Tại Sở Bảo mật, trước cánh cửa vốn không thể mở được kia, Byrd và Croaker đứng đó, vẻ mặt trầm ngâm, yên lặng thật lâu không nhúc nhích dù chỉ một chút.
Voldemort vừa vào đã thấy hai cái cọc gỗ người như vậy.
“Xảy ra chuyện gì?” Voldemort đi tới.
Sau khi nhận được thư, hắn sắp xếp ổn thỏa mọi việc liền đi, còn cho rằng đã xảy ra chuyện lớn, nhưng hai người kia bình tĩnh vậy không giống có vấn đề gì.
Hắn nghĩ ngợi, nhìn đến cánh cửa kia thì ngừng lại.
“Đây là sao?” Voldemort kinh ngạc trong một thoáng, vội hỏi.
Hai tên người gỗ kia giống như sực tỉnh, cuối cùng cũng đổi tư thế, nhưng chỉ vậy mà thôi, rồi lại tiếp tục ngẩn người.
Voldemort á khẩu, hai cái người này, bắt tay giỡn mặt mình đấy chắc?
Hắn không nói gì, tiến tới đẩy cái cửa kia ra.
“Đừng đụng…” Croaker và Byrd đồng thanh kêu lên, nhưng cánh cửa kia đã mở ra mất rồi.
Voldemort quay đầu lại, thấy hai ánh mắt trọn to không tin nổi nhìn hắn.
“Có vấn đề gì?” Voldemort không hiểu ra sao.
“Cảm thấy anh hấp tấp quá.
Còn chưa xác định xem có nguy hiểm gì không đã mở nó rồi.” Byrd thở dài, có chút buồn bực đáp.
Thực ra họ cũng thử mở cửa, chỉ tiếc vừa đụng vào đã bị đánh văng ra.
Cánh cửa đó tuy là không khóa, nhưng đâu phải ai cũng mở được, cho nên hai người mới đứng đây lâu như thế.
Nếu cánh cửa này chịu để Voldemort mở, hắn nhất định có liên quan.
Voldemort đương nhiên không phải kẻ hấp tấp, nhưng hắn có trực giác, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-lai/545668/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.