Severus ngồi lì trong ký túc xá nấu thuốc ngủ như mọi ngày, nhưng hôm nay cậu cứ có dự cảm không lành, cảm giác ấy ngay lúc thấy Lucius tới lại càng thêm mãnh liệt.
Cậu nhìn người đột nhiên xuất hiện, có hơi hoảng hốt.
Bọn họ đã lâu rồi không gặp, hơn nữa lần cuối cùng nhìn thấy nhau, Lucius thậm chí đã qua đời rồi.
Lucius còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi Severus, Draco trong lòng y đã không kìm được vươn tay muốn bắt đến Severus.
Gần một học kỳ không gặp, thế mà Draco vẫn bám cậu đến vậy.
Severus nhìn vẻ mặt trông mong của đứa bé, đảo mắt xem thường nhưng vẫn vươn tay ôm nó, đối với Lucius đang ghen tị hỏi, “Sao anh lại đến đây?”
Lucius cười giả lả, “Đương nhiên là tới thăm xem cậu sống ở Hogwarts thế nào rồi.” Y đánh giá gò má vàng vọt lẫn dáng người gầy gò của cậu, biết rõ là do nấu độc dược quá nhiều mà thành, nhưng vẫn cố ý nói, “Xem ra tôi không ở đây, cậu sống cũng không được tốt lắm nhỉ.”
Severus cười nhạt, quen thói độc mồm liền đáp thẳng, “Tôi cảm thấy anh đi rồi tôi sống mới tốt hơn nhiều, ít nhất không cần pha cho anh mớ thuốc Ving quang nữa không phải sao?”
Lucius tỏ vẻ ngại ngùng, biến cái ghế gỗ thành sofa mềm mại rồi ngồi lên, nhìn Severus mới nói, “Đứa bé đó, Draco, ra đời như thế nào?”
Severus nhất thời không hiểu ra sao.
“Đây là con anh mà.
Đi hỏi gì kỳ vậy, anh Malfoy đầu anh bị úng nước à?”
Lucius có chút buồn bực, “Nói vậy là cậu cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-lai/545676/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.