Tin nhắn đó, Tống Khinh Thần không trả lời.
Khách sạn Bán Đảo.
Sau khi tắm xong, Tống Khinh Vũ đưa cho Lê Mạn một chiếc váy ngủ lụa mềm mại: "Mạn Mạn, đây là váy ngủ của chị, em mặc tạm đi. Ở đây ngủ một giấc nhé."
Tống Khinh Vũ gọi cô là "Mạn Mạn". Điều này khiến trái tim Lê Mạn khẽ ấm lên.
"Em... Lê Tưởng..." Cô hơi ngập ngừng, có chút lo lắng.
"Còn khách sáo gì nữa?" Tống Khinh Vũ cười cong môi, khẽ nhéo lên má trắng mịn của cô.
Tống Khinh Vũ bằng tuổi Thịnh Vân, lớn hơn Lê Mạn 5 tuổi. Ở Hi Viên, phần lớn thời gian đều do Lê Ngọc Phân chăm sóc cho cô.
Cô gái nhỏ trước mặt ngoan ngoãn, lễ phép, đôi mắt đào hoa mờ sương vừa mềm mại lại khiến người khác thương xót.
Tống Khinh Vũ gần như ép cô lên giường, nở nụ cười rạng rỡ: "Đã phiền rồi thì phiền luôn đi. Những chuyện khác em không cần lo, có anh trai chị ở đây, mọi thứ sẽ ổn cả thôi."
Nói xong, cô đưa cho Lê Mạn một cốc nước ấm: "Uống chút nhé?"
"Chị Tống, chị tốt thật đó." Lê Mạn cảm kích nhận lấy, uống cạn.
"Vậy mới ngoan." Tống Khinh Vũ cười nhẹ.
Không lâu sau, Lê Mạn cảm thấy mí mắt nặng trĩu, còn chưa kịp nói thêm câu nào, đã mềm nhũn ngã xuống giường.
Tống Khinh Vũ kéo chăn đắp cho cô, nhướng mày một chút.
Sau đó, cô lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn thoại: "Người đẹp ngủ say rồi, ngoan lắm. Anh, bên anh ổn không?"
Tống Khinh Thần nhanh chóng trả lời: "Trên đường về."
Lũ côn đồ kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292549/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.