Kinh Thành, bầu trời xám xịt như sắp đổ tuyết.
Các trường đại học lần lượt bước vào kỳ nghỉ đông.
Lê Mạn đứng ở sân ga chờ chuyến tàu cao tốc. Cô là sinh viên năm nhất khoa Văn học Trung Quốc của Đại học Kinh.
Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cô gái mảnh mai loạng choạng suýt ngã.
Một cô bác trung niên đứng chờ xe bên cạnh bĩu môi: "Giới trẻ bây giờ chỉ lo đẹp với giảm cân, có mấy cấp gió mà cũng chịu không nổi."
Lê Mạn mím môi nhẹ nhàng: "Bác ơi, đừng chỉ lo nói cháu, bác nhìn thử cái mũ của bác kìa, sắp bay rồi."
Vừa dứt lời, một trận gió mạnh bỗng cuốn chiếc mũ trên đầu bà ấy bay đi, rơi xuống cạnh đường ray.
Bà bác vừa tức vừa sốt ruột, lườm Lê Mạn mấy cái sắc lẻm: "Con bé này, miệng lưỡi đúng là độc."
Lê Mạn chỉ khẽ cong môi. Tàu đến, cô mỉm cười nói: "Bác ơi, tạm biệt nhé." Rồi vui vẻ rời đi.
Rõ ràng là ngoan ngoãn, nhưng luôn bị người ta châm chọc vô cớ. Cô đã quen rồi, chẳng thể giải thích.
Lúc tàu cao tốc đến Lỗ Thành, trời đã chạng vạng.
Vừa bước ra khỏi nhà ga, cô phát hiện tuyết bay đầy trời, trên mặt đất đã phủ một lớp tuyết mỏng.
Cô đang mở ứng dụng gọi xe thì điện thoại reo lên, mẹ cô, Lê Ngọc Phân, gọi đến: "Mạn Mạn, mẹ không từ chối được, bà cụ nhà họ Tống nói sẽ cho xe đến đón con."
Lê Mạn ngơ ngác: "Hả? Con phải đến nhà họ Tống sao? Còn có xe riêng đón nữa?"
Lê Ngọc Phân làm giúp việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292588/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.