Trong lòng Tống Khinh Thần luôn chôn giấu một nỗi tiếc nuối về con cái.
Đứa con đầu tiên bị hỏng thai, từ có đến không, lặng lẽ biến mất mà không ai hay biết. Lê Mạn thậm chí còn không nói cho anh biết.
Nếu không phải viện trưởng báo cáo công việc, anh tin rằng cô gái bướng bỉnh ấy có thể giấu kín cả đời mà không để lộ ra.
Còn về Hưởng Hưởng, lại càng không cần phải nói.
Một câu “Đứa bé là của tôi” và một đoạn âm thanh khóc chào đời của đứa trẻ vang vọng trong tâm trí anh, không thể nào xóa nhòa, cứa sâu vào tim gan.
Vì vậy, lần này Lê Mạn ngoài ý muốn mang thai, đối với anh mà nói, cũng giống như một sự cứu rỗi để xóa tan đi nỗi tiếc nuối khôn nguôi.
Anh đặc biệt mua một quyển album kích thước lớn có thể tự tay ghi chép, để lưu giữ cả ảnh chụp lẫn những dòng chữ kỷ niệm.
Mỗi lần Lê Mạn đi kiểm tra thai kỳ, anh đều đi cùng từ đầu đến cuối để chụp ảnh, sau đó về nhà lại dùng lời văn ghi lại cảm xúc của từng khoảnh khắc.
Từng có cơ hội đọc qua một đoạn nhật ký của anh, trong đó ghi lại hình ảnh siêu âm của cặp song thai khi còn trong bụng mẹ.
Khi đó, Lê Mạn đã mang thai hơn bảy tháng.
Mùa đông ở Bắc Kinh hanh khô và lạnh giá, hôm đi khám thai trời nắng rực rỡ, nhưng cơn gió rít qua vẫn mang theo cái rét cắt da.
Lê Mạn bụng to vượt mặt, bước đi có phần khó khăn từ phòng khách ra ngoài.
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292713/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.