Ngày tổ chức buổi hòa nhạc là ngày 6 tháng 6 năm đó, vào lúc 6 giờ tối, tại Nhà hát Quốc gia.
Sau bữa sáng, Lê Tưởng liền đưa Hưởng Hưởng đi học cưỡi ngựa và violin. Lê Mạn tắm rửa xong, khoác lên người chiếc váy lụa xanh khói dài hai dây, mái tóc dài ngang eo buông xõa sau lưng, ẩn hiện làn da trắng muốt rạng ngời.
Cô tựa mình vào gối trên bệ cửa sổ, lười biếng cuộn tròn người lại. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua tấm rèm voan trắng, nhẹ nhàng vu.ốt ve thân thể cô, mang đến cảm giác ấm áp dễ chịu.
Lê Mạn nheo mắt, trong tay mân mê tấm thiệp mời màu vàng kim, ánh sáng chiếu rọi khiến nó càng thêm lấp lánh.
Cô có linh cảm sẽ có chuyện lớn xảy ra. Trực giác này khiến cô không thể yên lòng.
Trên bàn trà cạnh bệ cửa sổ, một ly nước ép bưởi hồng ấm áp được đưa đến. Lê Ngọc Phân nhẹ nhàng khoác lên vai cô một chiếc khăn mỏng màu trắng, gương mặt tràn đầy yêu thương: “Đừng để bị cảm lạnh, nước ép đã được hâm nóng, uống khi còn ấm đi con.”
Lê Mạn ngước mắt nhìn bà, ngoan ngoãn đáp: “Dạ.”
“Bà chủ nhà họ Tống đích thân đến đơn vị đưa thiệp mời cho con. Dựa theo tính cách của bà ấy mà mẹ biết, sự chân thành đã đạt mức tối đa rồi. Con cứ thoải mái tham dự, không cần thấp thỏm hay kiêu ngạo. Trong công việc, con có thể là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng trong cuộc sống, con vẫn phải là một người phụ nữ hiền dịu.
Đừng vì nhất thời thuận lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292726/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.