Rõ ràng mới vừa rồi, anh còn là vị thần cao quý, lạnh lùng như ánh trăng, từ trên cao rơi xuống trước chân cô, quỳ một gối, thành kính cầu hôn.
Anh nói: “Lê Mạn, lấy anh nhé?”
Lê Mạn: “Hả?”
Hưởng Hưởng: “Hahahaha!”
Tiên Ca Nhi: “Aoooooo!”
Lê Mạn: “Đây là… đại hội phát điên sao? A—!”
Tống Khinh Thần: “Hử? Shit.”
Tiếng hét thất thanh của Lê Mạn, trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, không ai phân biệt được là vì hoảng sợ khi thấy hai nhóc con đột ngột trèo lên mái nhà, hay vì bị người đàn ông kia mạnh mẽ kẹp vào dưới cánh tay, ép buộc mang vào căn phòng kín.
Trước mặt cô, Tống Khinh Thần chẳng còn là một lãnh đạo nghiêm túc, cũng không phải kẻ nắm trong tay quyền lực, mà chỉ là một người đàn ông thực sự—hoặc nói chính xác hơn, là một gã đàn ông hoang dã.
Vừa vào phòng, anh liền giật tung cúc áo sơ mi, mái tóc đen rối bời làm tim cô đập loạn xạ.
Anh thản nhiên quăng chiếc áo sang một bên, đôi mắt tràn đầy vẻ lưu manh hiếm thấy: “Cô bé, em đồng ý không?”
“Định làm gì?” Cô đấm vào vòm ngực rắn chắc kia, thậm chí nghịch ngợm dùng đầu gối huých anh.
Tống Khinh Thần cười như không cười, nhìn cô nàng ngang ngược này: “Dám huých anh? Em nói xem anh nên làm gì đây? Hửm?”
Ánh mắt anh khiến cô run rẩy, động tác bất giác khựng lại, chỉ có đôi mắt đào mơ hồ ánh nước, không chớp mà nhìn anh.
“Câu dẫn anh?” Anh lắc đầu, bật cười: “Ban đầu nhắc anh làm, sau đó ám chỉ anh chủ động, giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292733/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.