Tống Khinh Thần đưa Lê Mạn xuống xe, nhưng anh không quay lại đơn vị mà lái thẳng đến địa điểm đã gửi định vị.
Nơi đó nằm trên phố Tiền Môn, cách một cổng thành chưa đến một cây số. Theo thông tin, vị trí này vốn là khu tứ hợp viện cũ, thuộc nhóm bị phá dỡ sớm nhất, và không có bất kỳ thông tin rao bán nào trên thị trường bất động sản.
Những con hẻm cổ chia khu vực thành hai phần. Một bên là những tứ hợp viện mang đậm dấu ấn lịch sử, bên kia lại là những căn biệt thự đơn lập hai tầng mang phong cách hiện đại.
Chiếc xe dừng trước một căn nhà không có biển số.
Trên một tảng đá lớn làm từ ngọc Thái Sơn gắn ở cổng, có khắc mấy dòng chữ theo lối chữ Khải của Vương Hi Chi: Viên ngọc Thái Sơn không giống đồ trang trí mới mà mang dấu vết thời gian, nhưng những dòng chữ trên đó lại trông như vừa mới được khắc. Tống Khinh Thần chưa từng né tránh khi nhắc đến việc này. Dòng chữ ấy, anh đã nhờ người khắc lên ngay sau khi Lê Mạn trở về nước. Sau khi đỗ xe, anh bước xuống. Bất ngờ, một tràng “đùng đùng đùng” vang lên, những dải ruy băng trắng tung bay như tuyết rơi. Ba người đàn ông trong trang phục sơ mi và quần tây, trông ngố không tả nổi, mỗi người cầm một khẩu pháo giấy bắn hoa nhỏ, tạo dáng như trong phim hành động Hollywood, đồng loạt “khai hỏa” về
“Đông về gặp gỡ, xuân đến nở hoa.
Duyên khởi từ nghìn dặm tuyết phủ, duyên định giữa muôn vật sinh sôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292736/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.