Tống Khinh Thần không nói gì thêm, chỉ cầm điện thoại lên, tiếp tục cuộc gọi công việc.
Anh chưa bao giờ nặng lời với cô, cũng không giảng đạo lý.
Anh chỉ trực tiếp đưa ra ví dụ để Lê Mạn tự mình cảm nhận.
Anh trông có vẻ rất bận, liên tục nhận điện thoại.
Ra khỏi thang máy, anh ra hiệu bằng ánh mắt bảo Lê Mạn đi theo, thẳng bước đến ghế phụ xe Hồng Kỷ rồi mở cửa xe. Chờ cô ngồi vào, anh cúi người cài dây an toàn cho cô rồi mới quay lại ghế lái.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh đưa tay búng nhẹ vào trán cô gái đang ngoan ngoãn ngồi yên: “Đầu óc vẫn còn mơ hồ à? Hay tỉnh táo rồi?”
Lê Mạn bật cười, nắm lấy tay anh: “Chẳng phải còn chưa đồng ý sao? Một nhân vật tép riu như tôi có phúc phần nào để hưởng đãi ngộ bà Tống đây?”
“Vậy thế này thì sao?” Người đàn ông đột ngột giữ chặt gáy cô, nghiêng người áp sát.
Lê Mạn bị dây an toàn và bàn tay to lớn kia giam cầm chặt chẽ, không có đường né tránh. Cô chỉ có thể hé môi, giữa hai hàm răng truyền đến hương bạc hà mềm mại, khoang miệng lập tức bị lấn chiếm đầy bá đạo.
Tống Khinh Thần trao cho cô một nụ hôn dài và sâu đậm.
Khi tách ra, cả hai đều thở d.ốc, ánh mắt đong đầy lưu luyến.
“Thế này có tính không?” Người đàn ông nhếch môi cười, ngón tay cái nhẹ nhàng vu.ốt ve gương mặt mềm mại của cô.
“Không tính.” Cô bướng bỉnh.
“Vậy được, xem em còn dám cứng miệng nữa không.” Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292739/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.