Lê Mạn nhìn khuôn mặt người đàn ông ở khoảng cách gần trong gang tấc.
Đôi mắt to sáng rực, trong đôi đồng tử sâu thẳm như đại dương, cô có thể thấy rõ ràng hình bóng của chính mình.
Tống Khinh Thần khẽ nói với cô: “Nhất kiến chung tình. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, rõ ràng xung quanh vẫn còn bao người, bao vật, nhưng tất cả đều mờ nhòe đi. Trong thế giới này, chỉ còn lại duy nhất Lê Mạn.”
Nhớ lại điều đó, đôi môi đỏ của Lê Mạn khẽ cong lên, nhưng cô không trả lời, chỉ nghiêng người lấy hộp trang điểm từ túi xách, lấy gương và thỏi son ra.
Nhìn thấy cô từ từ vặn son lên, ngón tay trắng nõn cầm chặt để tô lên môi, bỗng nhiên bàn tay thô ráp của người đàn ông nhanh như chớp giữ chặt lấy tay cô.
“Anh làm gì vậy?” Lê Mạn nhíu mày khó hiểu.
Tống Khinh Thần chăm chú nhìn đôi môi đỏ mọng vừa bị anh hôn đến ướt át, khóe môi nhếch lên, cầm lấy khăn giấy dịu dàng lau qua, rồi thuận tay cầm lấy thỏi son.
“Để anh.”
“Anh?” Lê Mạn tròn mắt ngạc nhiên.
“Cũng là lần đầu tiên.”
Bàn tay to lớn nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, khiến cô hơi ngửa đầu một cách tự nhiên, kiên nhẫn tô lên đôi môi căng mọng của cô.
“Lần đầu ôm, lần đầu hôn, lần đầu… Em biết mà. Anh mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng đến mức chỉ cần có người bước vào khoảng cách an toàn là đã cảm thấy không thoải mái, đừng nói đến…”
Tống Khinh Thần nhếch môi cười gian, bàn tay còn rảnh rỗi vuốt nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292746/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.