Buổi tuyên truyền pháp luật từ trên trời rơi xuống, cuối cùng Lê Mạn vẫn ở lại.
Cô vốn dĩ đến tìm Chu Dự, muốn đợi cô ấy xong việc để cùng đi ăn tối.
Thật lòng mà nói, cô chẳng hề để tâm đến Đàm Tùng.
Chẳng qua chỉ là tìm một hình mẫu đối chiếu để giúp Chu Dự thay đổi phong cách, từ trung tính quay về nữ tính hơn mà thôi.
Không ngờ lại vô tình chạm trúng một sự kiện thú vị.
Trên sân khấu, Đàm Tùng cùng một vị lãnh đạo trong ngành tư pháp đang dẫn chương trình với giọng điệu đầy cảm xúc.
Lê Mạn ngồi bên cạnh Chu Dự, cúi đầu lướt điện thoại.
Ngón tay vuốt nhẹ, chợt dừng lại ở một sản phẩm kem mắt dành cho nam của Lamer, khóe mắt cô ánh lên một tia tinh nghịch.
Đôi mắt của Tống Khinh Thần rất to, mang dáng hạnh nhân tròn trịa, mí mắt rõ nét như được khắc.
Đôi mắt ấy có chút hơi xếch lên nơi đuôi mắt, lúc không nói cười trông rất nghiêm túc và chững chạc. Nhưng khi cười, mắt sẽ hơi híp lại, tạo thành một đường cong quyến rũ đầy gợi cảm.
Chỉ là dạo gần đây những nếp nhăn khi cười của người đàn ông ấy có vẻ không còn kiểm soát được nữa.
Lê Mạn dứt khoát gửi đường link sản phẩm cho Lê Tưởng.
“Chị à, em dùng á? Mới 22 tuổi thôi đấy, tổn thương lòng tự trọng quá!” Lê Tưởng nhắn lại ngay lập tức.
Lê Mạn khẽ cắn môi, cố nén không bật cười, chỉ đáp lại: “Đầu to, vậy em nghĩ ai dùng thì hợp?”
Lê Tưởng đảo mắt suy nghĩ, một lúc sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292753/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.