Trước khi máy bay hạ cánh, Hưởng Hưởng ngủ suốt quãng đường dài, vừa dụi mắt vừa nhìn thành phố Bắc Kinh rực rỡ trong màn đêm.
Đôi mắt to tròn lộ rõ sự thắc mắc, giọng non nớt cất lên bằng tiếng Anh trôi chảy: “Mẹ ơi, mình đi đâu vậy? Chú Diệp đâu? Sao không cho anh Chu cùng đi?”
Lê Mạn véo nhẹ gương mặt trắng nõn mũm mĩm của cậu bé: “Mẹ muốn tạo bất ngờ cho con. Đây là nhà của anh Chu và chú Diệp, cũng là nhà của con. Sau này, mẹ sẽ đưa con về đây sống lâu dài. Hơn nữa…”
Hàng mi dài như lông quạ nhẹ rủ xuống, đôi môi Lê Mạn khẽ nở nụ cười dịu dàng: “Ở đây có bà ngoại, có cậu… và cả bố con.”
“Bố… là người đàn ông trong bản tin đó ạ?”
“Đúng vậy.” Giọng nói của Lê Mạn thật dịu dàng, cô cẩn thận mặc áo khoác bông cho Hưởng Hưởng: “Đừng sợ, con sẽ được rất nhiều người yêu thương.”
*
Tại khoang thương gia, Lê Mạn kéo một chiếc vali cỡ lớn, trên đó có một cậu bé mũm mĩm đáng yêu đang ngồi.
Do phải đi phỏng vấn, cô đã để tóc dài ngang eo trở lại thành màu đen suôn mượt, óng ả như tấm lụa thượng hạng, dưới ánh đèn đêm phản chiếu ánh sáng khỏe mạnh.
Cô ăn mặc theo phong cách châu Âu: áo len lông dê ôm sát màu tím khói khoét cổ sâu, quần bò lưng cao, bên ngoài khoác áo dạ dáng dài của Prada.
Gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, làn da trắng mịn tựa ánh sáng, dung mạo rực rỡ nhưng khí chất đã thay đổi hoàn toàn.
Sau một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292760/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.