Diệp Tri Thu vẫn đứng yên tại chỗ, mái tóc xoăn gợn sóng được chăm chút kỹ lưỡng, buông lơi trên chiếc váy đuôi cá màu xanh đậm. Những ngón tay thon dài trắng nõn kẹp lấy điếu thuốc lá nữ đang cháy dở.
Cô ta cười mà như không, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, chăm chú dừng trên bàn tay to lớn đang đặt trên vòng eo nhỏ nhắn của Lê Mạn.
Ánh mắt tiếp tục trượt xuống dưới, dáng người trong chiếc xường xám ôm sát càng làm tôn lên đường cong quyến rũ: vòng eo mảnh mai, phần hông hơi lõm rồi lại nhô cao, phác họa nên nét đẹp đ.ẫy đà của người phụ nữ.
Cô ta chậm rãi nhả ra làn khói bạc mát lạnh vị bạc hà, ánh mắt dừng lại nơi cổ chân, rồi lướt đến mu bàn chân trắng mịn.
Ánh mắt Diệp Tri Thu chợt trầm xuống. Ký ức như dòng thác dữ cuốn theo đôi chân chưa đầy size 35 ấy, kéo cô ta trở về đêm Hồng Kông ngày đó.
Trên du thuyền, người phụ nữ được Tống Khinh Thần ôm chặt trong lòng làm rơi mất một chiếc giày.
Não bộ như chiếc máy chiếu, từng khung hình lần lượt lướt qua, không có nút tạm dừng.
Lê Mạn khóc sưng mắt ở Hi Viên ngày đó đến giờ lại có thể thản nhiên đáp trả mình?
Diệp Tri Thu bật ra mấy tiếng cười lạnh liên tiếp, nhẹ nhàng vê điếu thuốc trong tay, bóp nát viên nang hương thứ hai.
Nhưng ánh mắt lại gắt gao ghim chặt lên Lê Mạn, như muốn nói với cô: "Tao muốn b.óp ch.ết mày."
Lời nói ra lại mang theo vẻ trêu chọc: "Nhắc cô thôi, hai viên hương vị đấy, Lê Mạn, cắn tiếp đi. Phục vụ tận miệng như vậy, chậc, đàn ông nào chẳng muốn làm viên nang hương ấy, để cô..."
"Cạch!"
Một chiếc chén trà bị đập mạnh xuống bàn trà.
Bàn trà làm từ ngọc phỉ thúy, chén trà chạm xuống liền vỡ thành hai nửa.
Trì Vị nghiêng đầu, khóe môi cong lên nụ cười ngông nghênh: "Diệp Tri Thu, chuyện đó cô từng làm rồi à? An Duyệt và Lê Mạn ở đây, ai cũng chỉ trung thành với chủ của mình, chưa từng mở mắt thấy chuyện đó.
Hay là thế này, ba người các cô vào phòng riêng, cô trực tiếp dạy tại chỗ đi? Nếu cần đàn ông phối hợp, tôi gọi quản gia đến, dốc lòng diễn giúp."
Diệp Tri Thu hoàn toàn không bị chọc giận, ngược lại còn bật cười hời hợt: "Trì Vị, anh đang bênh ai thế? Người của lão Tống mà anh che chở như vậy, có thích hợp không?"
Diệp Tri Thu từ lâu đã luyện đến cảnh giới thượng thừa trong việc châm lửa đốt chuyện.
Đây cũng là thủ đoạn quen thuộc của cô ta trên thương trường, trước mặt thì là bạn bè hợp tác, sau lưng có thể trở mặt làm súng bắn ngay.
Quả nhiên, sắc mặt An Duyệt có chút khó coi.
Mà tất cả những tin tức về việc "Trì Vị có quan hệ mờ ám với Lê Mạn", đều là nhờ Diệp Tri Thu rải ra.
Thấy Trì Vị cầm ly trà nóng định đứng dậy, một bàn tay lớn đã ấn xuống tay anh ta: "Bớt giận, xin lỗi mọi người đi. Nhà họ Diệp dạy con không nghiêm, tự động chấp nhận hình phạt thích đáng."
Diệp Quân Dật quét mắt nhìn khắp đám đông, lập tức gọi trợ lý đến: "Dẫn cô Diệp về nhà tổ, trực tiếp đến từ đường quỳ xuống, chịu phạt mười roi bằng thước gỗ, dùng tay bị thương chép Kinh Đạo Đức mười lần."
"Anh cả, là bọn họ bắt nạt em trước!" Diệp Tri Thu đã từng nếm mùi roi gỗ ấy.
Trong nhà tổ, tất cả mọi người đều bị quản lý theo chế độ quân sự, mà lão gia phụ trách hình phạt trong từ đường lại đặc biệt ra tay tàn nhẫn. Ông ta dùng thước gỗ đánh tay là phải bật nhảy lên để vụt xuống.
Chưa đến năm sáu roi, bàn tay trắng nõn được bảo dưỡng kỹ lưỡng của Diệp Tri Thu chắc chắn sẽ nứt toác.
Dáng vẻ hoảng sợ của cô ta khiến An Duyệt thoáng động lòng trắc ẩn.
Dù sao, đám tiểu thư danh môn ở Bắc Kinh này vẫn luôn giao thiệp với nhau, dù có chút giả tạo, nhưng cũng là bạn bè từ nhỏ đến lớn.
Huống hồ, chuyện lại xảy ra ngay trong nhà mình.
"Trì Vị, anh nói gì đi chứ." An Duyệt đi đến bên cạnh Trì Vị, trở nên ngoan ngoãn, nũng nịu khẽ lay cánh tay anh ta.
Không gian rơi vào im lặng.
Chỉ có giọng của Diệp Quân Dật vang lên: "Sai chính là sai, cứ làm theo."
Mọi thứ trở về yên tĩnh.
Quản gia nhanh chóng bưng lên ấm trà mới pha, còn chuẩn bị thêm hai đĩa hoa quả tươi ngon: nho Shine Muscat xanh ngọc mọng nước và dâu bạch tuyết ngọt ngào quyến rũ.
Người nãy giờ vẫn im lặng – Tống Khinh Thần, đột nhiên lên tiếng.
Trên khuôn mặt anh nở một nụ cười ấm áp, khí chất ôn hòa ấy lập tức khiến bầu không khí căng thẳng tan biến.
Anh trước tiên đưa một quả dâu bạch tuyết cho Lê Mạn, giọng nói ôn hòa: "Chúng ta nói chút chuyện nghiêm túc. Ở tỉnh đó có một dự án tổ hợp văn hóa - du lịch, liên quan đến khách sạn, ẩm thực, bất động sản và các điểm du lịch.
Ông ngoại tôi khá coi trọng dự án này. Nếu hai vị có hứng thú, hoan nghênh đến khảo sát, tôi sẽ toàn lực tiếp đón."
Giọng Tống Khinh Thần không gợn sóng, như thể anh chỉ đang tán gẫu chuyện thường ngày.
Thậm chí, khi nói về dự án, anh còn cẩn thận lột vỏ một quả nho Shine Muscat đút vào miệng Lê Mạn, rồi dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau đi vết nước quả trên khóe môi cô.
Trì Vị và Diệp Quân Dật đều là thương nhân, mà thương nhân thì hiểu thói quen của những người thuộc tầng lớp thượng lưu như Tống Khinh Thần.
Anh nhắc đến việc ông ngoại mình coi trọng dự án này.
Mà những gì được cụ Lương để mắt tới, hầu như đều là những mảnh đất vàng, đảm bảo sinh lời không lỗ vốn.
Thế nhưng, Tống Khinh Thần lại chọn cách nhắc đến dự án này với Trì Vị và Diệp Quân Dật một cách rất nhẹ nhàng, không mặn không nhạt.
Đây chính là lời cảm ơn thầm lặng dành cho Trì Vị vì đã dẫn Lê Mạn đến đây.
Còn về Diệp Quân Dật, vốn dĩ anh ta không có trong danh sách cần được thông báo.
Chỉ là tình cờ chạm mặt khi trở về Bắc Kinh.
Bề ngoài, đây là sự báo đáp cho hành động "đại nghĩa diệt thân" của Diệp Quân Dật. Nhưng tận sâu bên trong, nó mang một tầng ý nghĩa khác.
Tống Khinh Thần nhìn thấu bản chất chính trực của Diệp Quân Dật.
Nếu anh muốn công khai mối quan hệ với Lê Mạn, thì cần có trưởng tử nhà họ Diệp đứng ra điều hòa mọi thứ bằng chính nghĩa.
Trì Vị sảng khoái giơ tay làm động tác ôm từ xa với Tống Khinh Thần, đồng thời ra hiệu cho An Duyệt rót trà cho anh.
Diệp Quân Dật không nói gì, chỉ nâng chén trà lên, nhấp từng ngụm nhỏ.
Đây là thói quen mỗi khi anh ta suy nghĩ—vị trà thanh mát trôi xuống cổ họng, mang theo ma lực khiến lòng anh ta bình tĩnh lại.
Không ai từ chối cơ hội kiếm tiền.
Diệp Quân Dật cũng không phải một vị thần tiên sống ngoài thế tục.
Anh ta hiểu rõ ý đồ của Tống Khinh Thần, nhưng tạm thời không muốn đối diện với sự thật rằng mối quan hệ giữa Tống Khinh Thần và Lê Mạn sắp được công khai.
Khi chén trà đã cạn, Diệp Quân Dật cầm lấy chén, ngẩng đầu, ánh mắt vô tình chạm vào đôi mắt như ánh trăng dịu dàng của Lê Mạn, trong đó ẩn chứa sự lo lắng.
Lê Mạn là người thông minh sắc sảo, nhưng cô chỉ tàn nhẫn với kẻ xấu.
Nhìn thấy Diệp Quân Dật, người vốn phong nhã ôn hòa, lại trở nên khó xử vì mình, cô bỗng cảm thấy áy náy và bất lực.
Nếu như... họ chưa từng gặp nhau... Nhưng đáng tiếc, trên đời này không có "nếu như".
Diệp Quân Dật khẽ thở dài cho chính mình.
Thật thất bại, anh ta vẫn không thể thắng nổi trái tim mình.
Không đành lòng để đôi mắt ấy vướng bụi, cuối cùng, anh ta lựa chọn thỏa hiệp.
"Cảm ơn Khinh Thần, đây là cơ hội hiếm có, rất vinh hạnh."
Tống Khinh Thần khẽ gật đầu, nâng chén trà lên mỉm cười: "Lấy trà thay rượu, kính một chén. Có thể mời hai nhà đầu tư lớn của Bắc Kinh đến Tây Nam đầu tư, vừa là vinh hạnh, vừa là lời cảm ơn."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.