Diệp Tri Thu với vẻ mặt đầy hứng thú như đang xem kịch hay, giật điện thoại từ tay Vân Dạng rồi đưa về phía Lê Mạn, cố tình kéo dài giọng: "Cho này, có người đặc biệt nhấn mạnh, bảo đưa cho cô."
Mẹ nó, đúng kiểu hóng drama không ngại chuyện lớn.
Diệp Tri Thu khoanh tay trước ngực, đôi môi đỏ hơi nhếch lên, đứng ngoài quan sát trận chiến trước mắt với vẻ chẳng liên quan.
Lê Mạn dừng chân, trầm giọng nói: "Bật loa ngoài."
Ra lệnh cho tôi? Nhưng nghĩ đến uy nghiêm của anh trai, Diệp Tri Thu đành bực bội làm theo.
"Anh Diệp, tôi đang ở Hồng Kông, mọi thứ đều ổn." Giọng nói của Lê Mạn mang theo sự lễ độ có chừng mực.
Một câu "mọi thứ đều ổn" khiến ánh mắt hơi sững lại của người đàn ông thoáng dịu đi, ấm áp hơn.
Thực ra, anh có rất nhiều điều muốn nói với cô. Nhưng khi thực sự nghe thấy giọng cô lại không thể nói nổi một câu nào.
Chỉ là vô thức siết chặt chiếc chén trà trong tay, ánh mắt hướng về phía giá sách.
Ở đó có mấy cuốn sách được đặt riêng biệt—là những cuốn mà Lê Mạn từng mượn để đọc.
"Vậy thì tốt." Anh trầm giọng: "Lê Mạn, năm mới vui vẻ, mong cô ngày càng tốt hơn."
Cuộc gọi kết thúc.
Lê Mạn nhìn sang Vân Dạng bên cạnh: "Nếu vở kịch độc thoại này cô diễn là để dành riêng cho tôi xem, thì thôi khỏi đi cô Vân. Sau này nếu cô có diễn nữa, đừng phí tiền bao trọn sân khấu, tôi lười xem lắm, khỏi lãng phí diễn xuất của cô."
Tô Lạc Ảnh tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292855/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.