Lê Mạn và Chu Dự đang ngồi trên sofa trò chuyện.
Trước mặt bỗng nhiên phủ xuống một bóng người, không khí tràn ngập mùi nước hoa Bond No.9, pha trộn giữa long diên hương, rêu đất, vị cay nồng của quế và nghệ tây, đậm đặc đến mức khiến người ta choáng ngợp.
Lê Mạn không nhịn được mà che mũi hắt xì một cái.
Cô vốn không quá nhạy cảm với mùi hương. Hương trà bạc hà trên người Tống Khinh Thần luôn khiến cô cảm thấy tràn đầy năng lượng. Hương trầm gỗ mun của Diệp Quân Dật lại đem đến cho cô cảm giác an tâm.
Còn mùi hương gần trong gang tấc này, rõ ràng là loại nước hoa đắt tiền chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu để thể hiện phong cách riêng, nhưng cô chỉ ngửi thấy sự gay gắt khó chịu.
Trần Tuấn Thịnh không biết kiếm từ đâu ra mấy nhành lan chuông màu hồng nhạt, vươn tay đưa tới: "Vô tình có được, cảm thấy rất hợp với em."
Hắn là công tử của một gia tộc giàu có ở Hồng Kông, bạn của Lương Hạc Vân, cũng là đối tượng xem mắt mà Lương Chi Lan muốn giới thiệu cho Lê Mạn.
Chuyện này Lương Chi Lan từng nhắc qua một lần, Lương Hạc Vân cũng lấy đó ra trêu chọc, ngay cả Trần Tuấn Thịnh khi bị nhắc đến cũng xem như trò đùa. Những người như bọn họ, lẽ nào còn cần đi xem mắt?
Có một ngày, cậu chủ Trần đi ngang qua Đại học Hồng Kông, bỗng nhiên nổi hứng muốn xem thử "đối tượng xem mắt" này thế nào. Hắn lén lút nhìn Lê Mạn một lần nhưng không nói gì.
Sau đó, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292858/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.