Quán bar COA.
Tửu lượng của Lê Mạn không tốt lắm, từ một ly đã gục giờ lại thành hai ly đã say.
Cô nàng khi say rượu như biến thành một người khác.
Nếu bình thường, Lê Mạn là một cô gái đoan trang thanh lịch, trong sáng như ngọc, là hoa khôi tràn đầy sức sống của trường.
Thì lúc say, ba chỉ số thông minh, cảm xúc và đạo đức đều giảm xuống, trở nên ngang bướng, tùy hứng, thích làm loạn.
Giống như bây giờ vậy.
Cô gái nhỏ kêu nóng, ngang ngược giật tung hàng khuy sườn xám. Rồi lại cảm thấy uống rượu yên lặng chẳng có gì vui, náo loạn đòi đi nhảy.
Chu Dự nhìn cô, mặt đau khổ như thể bị sâu răng, đứng bật dậy, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm: "Lê Mạn, cô phát điên gì thế? Cô muốn phế toàn cái chân trái của mình sao? Cô tưởng mình là vua vũ đạo châu Á à? Chân còn chưa khỏi mà còn muốn hăng hái lên sân khấu?"
"Vua vũ đạo?"
Lê Mạn đỏ bừng mặt, cười khinh khỉnh, bàn tay nhỏ mũm mĩm vươn ra định véo cằm Chu Dự. Ai ngờ bị cô ấy nghiêng đầu né tránh, rồi mạnh tay đập lên mu bàn tay béo trắng đó.
"A... Cô đánh tôi đau quá." Lê Mạn rụt tay lại, trên mu bàn tay trắng nõn hằn lên một mảng đỏ như bị bỏng.
Chu Dự nghiến răng: "Không đánh cho cô tỉnh, cô định làm loạn đến khi nào? Đi, về thôi."
"Không, tôi muốn nhảy."
"Nếu có bản lĩnh thì nhảy qua người tôi trước đi đã."
Chu Dự mặc sườn xám, chống nạnh như đại ca, thẳng thừng vung một chân đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292866/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.