Lời Tống Khinh Thần vừa dứt, cửa phòng nghỉ liền "rầm" một tiếng đóng chặt.
Trước mặt Diệp Quân Dật mà anh lại ngang nhiên nói mấy câu mập mờ đó sao?
Lê Mạn vừa thẹn vừa giận.
Tống Khinh Thần chắc đầu óc bị mỡ heo che kín rồi? Không biết xấu hổ.
Người đàn ông kia lại vẫn giữ vẻ bình thản, đôi mắt sâu thẳm ánh lên chút trêu chọc, sải bước đi về hướng phòng nghỉ, giọng trầm thấp: "Anh Diệp, cảm ơn đã quan tâm đến Mạn Mạn. Tôi qua xem vết thương ở chân cô ấy, có muốn đi cùng không?"
Diệp Quân Dật ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Tống Khinh Thần.
Một người cao 1m89, một người 1m88, chẳng chênh lệch là bao.
Đều là những người đàn ông phương Bắc cao lớn chân dài, có thể dễ dàng dùng một tay nhấc bổng Lê Mạn cao 1m65 như xách một chiếc túi.
Hai đôi mắt trên cùng một đường ngang, không khí căng thẳng vô hình lan tỏa.
"Tôi phải đến hội trường chuẩn bị phát biểu tiếp theo. Cậu không phải bác sĩ, nếu đến chỉ vì câu nói vừa rồi... Khinh Thần, chỉ có động vật mới không màng hậu quả."
Tống Khinh Thần chẳng đổi sắc, bật cười sảng khoái: "Anh Diệp nói chí phải, động vật mới không màng hậu quả. Nhưng thú tính bộc phát là một chuyện, chen vào chuyện nhà người khác chỉ trỏ chẳng phải cũng là một loại hành vi động vật sao?"
Cửa phòng nghỉ lại mở ra.
Lê Mạn bước ra, lên tiếng: "Hai vị, đứng nói chuyện không mỏi chân à? Tôi nhường phòng nghỉ lại, mời hai vị vào trong ngồi xuống, uống trà, thong thả trò chuyện?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292871/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.