Hậu trường, phòng trang điểm.
Lê Mạn ngồi ngay ngắn trước gương, chăm chú nhìn gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo như ngọc của mình.
Buổi lễ có quy mô cao cấp, bầu không khí trang trọng, dù là những bộ lễ phục xa hoa, lộng lẫy đến đâu cũng có thể trở nên tầm thường nếu xuất hiện không đúng chỗ.
Nhà tạo mẫu quyết định chọn phong cách trang phục công sở cho cô.
Do chủ đề thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, phong cách không thể cứng nhắc với tông đen trắng xám truyền thống.
Cuối cùng, Lê Mạn chọn bộ vest xanh khói thanh lịch, kết hợp cùng áo sơ mi ren xếp ly màu kem.
Bộ trang phục ấy, không rõ là người tôn lên đồ hay đồ tôn lên người, nhưng khi khoác lên người Lê Mạn, lại vừa vặn một cách hoàn hảo.
Cô gái nhỏ ấy toát lên vẻ thanh tú linh động, trong trẻo như nước.
Nhà tạo mẫu chỉnh lại lọn tóc cuối cùng, nhìn cô rồi chậc chậc vài tiếng, nhưng biết điều không nói nhiều.
Lê Mạn mỉm cười, quay đầu lại: "Vất vả cho chị rồi, chị nghỉ ngơi đi nhé, cảm ơn chị."
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân từ xa tiến lại gần.
Cô liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, rồi đứng dậy đúng lúc tiếng bước chân dừng ngay trước cửa.
Cánh cửa mở ra, đứng ở khung cửa là một người đàn ông cao ráo, lạnh lùng.
Áo polo màu nhạt, quần tây tối màu chỉnh tề.
Sống mũi cao thẳng, đeo kính không gọng màu nâu nhạt, che đi phần nào sự kiêu ngạo bẩm sinh trong đôi mắt.
Sau lớp kính, ánh mắt Trì Vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292884/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.