Chu Dự nhìn tin nhắn Lê Mạn gửi tới, mắt từ nhỏ mở to, rồi lại từ to híp thành một khe nhỏ.
Mặt cô thoáng chốc đỏ bừng.
Đập cửa? Cãi nhau? Đúng là bản thân không có kinh nghiệm, hiểu lầm một màn kịch đầy sức sống của "ân" và "ái."
Chu Dự thức thời không trả lời tin nhắn.
Ngay bên dưới hộp thoại với Lê Mạn là một liên hệ có ghi chú là "Ông chủ Lương." Ảnh đại diện của anh ta là một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn màu vàng kim, chưa từng được bán trong nước.
Trong hộp thoại cũng có một tin nhắn nằm im lìm: "Về đến nhà rồi, cảm ơn anh."
Tin đã gửi hơn một tiếng, nhưng chỉ có đi mà không có hồi âm.
Chu Dự khẽ cong khóe môi, nhanh chóng xóa cuộc hội thoại.
Khi Lê Mạn vừa lấy điện thoại ở lối ra du thuyền, một người đàn ông nghiêm chỉnh, mặt mũi nghiêm túc như biến ảo, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Chu Dự, đưa danh thiếp ra: "Chào cô Chu, tôi là tài xế của cậu Lương. Cô Lê có việc, cô không cần đợi, tôi đưa cô về."
Chu Dự gật đầu: "Được."
Một bữa tiệc du thuyền ngoài ý muốn khiến Chu Dự có cái nhìn khác về Lê Mạn, như một câu đố bí ẩn.
Cô ấy lại có thể ngồi bên cạnh Trì Vị?
Chu Dự vốn cũng xuất thân danh giá, hiểu những bí ẩn như thế này, tốt nhất nên chôn vùi trong lòng, có chết cũng không hỏi.
Vì vậy, cô quả quyết gật đầu với tài xế, chỉ nhìn thẳng phía trước, bước chân nhanh nhưng không loạn, rời khỏi nơi "thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292886/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.