Giọng của Tống Khinh Thần ấm áp như ngọc trắng, mang theo chất giọng trầm ổn, rõ ràng như một phát thanh viên chuyên nghiệp.
Âm thanh ấy vừa dịu dàng vừa có chút cảm giác chữa lành, bao bọc lấy Lê Mạn đang hoảng loạn, khiến cô nhất thời không thể hoàn hồn.
Cô chỉ có thể nhìn người đàn ông cao lớn đang dần tiến lại gần, lắp bắp hỏi: "Tống... Anh Toosng vừa họp xong sao?"
Tống Khinh Thần tiến thêm một bước, định giơ tay chạm vào mái tóc mềm mại của cô, nhưng không ngờ Lê Mạn lại lùi về phía sau một bước.
Gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, đôi mắt to tròn long lanh ánh nước, cô ngước nhìn anh không chớp mắt, trông có chút thất thần.
Tống Khinh Thần cúi đầu nhìn bộ dạng của mình.
Quả thực, anh vừa đi họp về.
Vẫn là áo sơ mi trắng, quần tây đen, ngay cả thắt lưng cũng không có hoa văn nào thừa thãi.
Khi không cười, anh luôn mang lại cảm giác lạnh lùng, khó gần, tạo nên một loại khí chất áp bức vô hình.
Cộng thêm màn xuất hiện bất ngờ mà anh cho rằng sẽ khiến cô ngạc nhiên, nhưng lại vì bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm, kết hợp với ánh sáng xanh trắng, lại có chút cảm giác giống một cảnh trong phim kinh dị.
Anh chính là con quỷ đói, nhớ cô đến mức ruột gan như bị vạn con kiến gặm nhấm.
Trước đó ở phòng chờ sân bay Thâm Quyến, khi Lê Mạn mặc bộ đồng phục tiếp viên hàng không, mang theo hương thơm nồng đậm của phụ nữ, e ấp lao vào lòng anh, Tống Khinh Thần đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292889/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.