Lúc này, Tống Khinh Thần ngồi ở ghế sau xe, lưng thẳng tựa vào ghế, đôi mắt phượng khẽ nhắm lại.
Trong xe dường như có chút ngột ngạt, anh giơ cánh tay trái lên.
Dây đồng hồ thép không gỉ nơi cổ tay phản chiếu ánh sáng xuyên qua cửa kính, lóe lên một tia sáng, đổ bóng trên gương mặt anh, khiến sống mũi cao thẳng của anh càng thêm sắc nét.
Đây là nơi Lê Mạn thích hôn nhất.
Những lúc nghịch ngợm, cô sẽ ngồi vắt ngang trên đùi anh, đưa ngón tay mũm mĩm trắng nõn lên, ấn vào chóp mũi anh rồi đẩy lên, cười khúc khích: "Ha ha ha, lỗ mũi heo của Tống gia!"
Tống Khinh Thần thường một tay nghe điện thoại, tay còn lại ôm eo cô, khẽ xoa phần hông mềm mại.
Dù có đang nghe một cuộc gọi quan trọng, anh cũng chưa từng quát mắng bắt cô "im lặng một chút."
Anh để mặc cô nghịch ngợm, nhìn cô cẩn thận trêu chọc từng đường nét trên khuôn mặt anh.
Chơi chán rồi, cô sẽ thở dài: "Tống Khinh Thần, sao anh lại đẹp trai đến thế này?"
Sau đó, cô ôm lấy mặt anh, từng chút một, hôn lên sống mũi, cọ cằm anh, cảm nhận lớp râu lún phún chà xát trên gò má trắng mịn của cô, cuối cùng, leo đến bờ môi anh, cùng anh quấn quýt.
Tuổi thơ của Lê Mạn có quá ít niềm vui.
Cha ruột cô, Từ Tấn Đông, chưa một ngày nào cho cô tình thương và sự bảo vệ từ một người đàn ông trưởng thành, ngoại trừ những trận đòn roi.
Mỗi khi nghĩ đến cô gái tinh khôi ấy vậy mà thường xuyên bị đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292891/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.