Tháng Tám năm đó, bầu trời Bắc Kinh nóng đến phát cuồng.
Tháng Chín, Lê Mạn trở lại Đại học Bắc Kinh, sau khi tham gia xong buổi lễ ngắn dành cho sinh viên trao đổi, liền lập tức lên đường đến Đại học Hồng Kông học tập.
Trước khi đi, Lê Mạn nhận được một "món quà" bất ngờ.
Hôm đó, sau khi dự đám cưới của Trì Vị, cô không quay về Lỗ Thành nữa.
Tống Khinh Thần cứ cách ba ngày, lâu thì một tuần lại đến Bắc Kinh một chuyến để thăm Lê Mạn, cùng cô trải qua những đêm xuân nồng nàn.
Lần đầu nếm trải h.oan ái, Tống Khinh Thần và Lê Mạn ngày càng ăn ý.
Hai người đam mê nghiên cứu sẽ tự sáng tạo ra những cách thức dành riêng cho họ, cùng lao vào, quấn quýt, và đắm chìm...
Sáng hôm ấy, người đàn ông tình cờ có cuộc họp ở Bắc Kinh, không cần phải đi sớm.
Trong ấn tượng của Lê Mạn, những khoảnh khắc thức dậy tự nhiên, nằm trong vòng tay anh, tựa vào lồng ng.ực anh như thế này, thật hiếm hoi và ngọt ngào.
Lê Mạn lười biếng cọ cọ trong lòng Tống Khinh Thần, thì điện thoại trên tủ đầu giường lại vang lên không đúng lúc.
"Nghe đi."
Tống Khinh Thần nhắm mắt nhưng vẫn dùng một tay nhấc Lê Mạn lên, đặt cô nằm trên người mình, hai chân quấn lấy cô như một chiếc chăn nhỏ.
Cô ở trên, anh ở dưới.
Lê Mạn cầm điện thoại nhìn lướt qua, người gọi đến: Mẹ Phân.
"Mẹ em, đừng nhúc nhích." Cô dùng ánh mắt cảnh cáo anh.
Tống Khinh Thần híp mắt, nhéo gương mặt nhỏ nhắn hung dữ kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292906/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.