Lương Hạc Vân bất ngờ thốt lên một câu, khiến Lê Mạn nhất thời có chút ngẩn người.
Sự ngạc nhiên dường như đang chực chờ bùng nổ.
Cô gái nhỏ lặng lẽ nuốt sự kinh ngạc vào lòng.
Trên mặt không lộ bất kỳ biểu cảm nào, ngay cả một sợi tóc cũng không hề dao động.
Nói cho cùng, sự bình tĩnh vượt xa lứa tuổi này đến từ những trải nghiệm đầy cay đắng.
Tất cả là vì người cha Từ Tấn Đông, suốt ngày mặt nặng như chì, chẳng khác nào quỷ sai. Một khi nổi giận, ông ta sẽ mắng mỏ thậm tệ, thậm chí ra tay đánh người.
Từ nhỏ, Lê Mạn không dám cười nói lớn tiếng, luôn giấu kín cảm xúc vào lòng, chỉ dám tâm sự cùng một chú gấu bông Teddy đã đồng hành với cô suốt nhiều năm.
Chú gấu Teddy ấy giống như một người bạn lâu năm, bình thường chẳng có gì đặc biệt, nhưng cô vẫn luôn mang theo bên mình, dù đi đâu cũng không nỡ rời xa.
Trong khóe mắt, Lê Mạn nhìn thấy Tống Khinh Thần, dáng vẻ điềm nhiên như chẳng liên quan gì đến mình.
Thậm chí anh còn thong thả đeo găng tay, kiên nhẫn xử lý đĩa cua say rượu trông cực kỳ hấp dẫn trên bàn.
Lê Mạn nuốt nước bọt, nhớ lại tin nhắn anh đã gửi, rồi im lặng bước về phía Lương Hạc Vân.
*
Quay ngược lại nửa tiếng trước.
Lê Mạn vẫn còn trong phòng tranh, cùng ông cụ Lương trao đổi về những trải nghiệm của mình.
Tống Khinh Thần thì nhàn nhã đi dạo một vòng quanh hoa viên, nhưng lại tình cờ đạt được một thỏa thuận miệng với Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292918/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.