Tối hôm đó, trước khi rời đi, Tống Khinh Thần dẫn theo Lê Mạn, đến gặp riêng Trì Vị.
Người đàn ông khoác trên mình chiếc áo hoa lòe loẹt, ánh mắt dừng trên người Lê Mạn.
Cô gái nhỏ ấy vẫn luôn nắm chặt tay Tống Khinh Thần, mười ngón tay đan xen chặt chẽ.
Anh ta định buông một câu châm chọc kiểu "Lão Tống, cậu đúng là dẻo miệng phát sợ."
Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ đến hoàn mỹ ấy, đôi mắt bỗng đỏ lên.
Anh ta chỉ có thể lặng lẽ buông một tiếng "Mẹ nó."
Nỗi chua xót thoáng lướt qua tim.
Lê Mạn giữa tiết trời nóng bức vẫn quấn trên người một chiếc khăn choàng cashmere.
Mái tóc đen tuyền như lụa xõa xuống, chỉ để lộ khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn, đôi mắt đào hoa đầy vẻ kiều mỵ và luyến lưu.
Đất trời Lỗ Thành, thế mà lại dưỡng nên một nhan sắc thanh thuần động lòng người như vậy.
Có những người, từ khi sinh ra đã được trời cao ưu ái.
Cũng chẳng trách một người vốn cao ngạo và lãnh đạm như Tống Khinh Thần, lại có thể tỉnh táo mà nguyện ý rơi vào hương thơm như hoa nhài ấy.
Trì Vị lấy lại tinh thần, bật cười khinh miệt: "Lê Mạn, trời tháng Tám nóng như đổ lửa, cô quấn khăn choàng thế kia là muốn xông hơi thải độc mọi lúc mọi nơi à? Lão Tống cho cô uống thuốc độc rồi? Hay là..."
Ánh mắt anh ta đảo qua chỗ nào đó trên người Tống Khinh Thần, giọng điệu lấp lửng: "... Độc 'đánh' cô rồi?"
"Trì Vị, cậu phát độc thì có." Tống Khinh Thần cười nhẹ, mắng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292921/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.