Đến thời gian quy định, Lê Mạn cùng đoàn người của ông Điền rời đi trước.
Bốn người nhà họ Thịnh từ khu chờ bước ra.
Hai nhóm người lướt qua nhau.
Ông Thịnh chào hỏi Giám đốc Điền, ánh mắt quét qua ba người đi cùng, rồi dừng lại một chút trên cô gái nhỏ mặc váy trắng.
Thanh tao và nhã nhặn như đóa bách hợp trong khe sâu, không phô trương nhưng lại thu hút nhất.
Ông mơ hồ nhớ vợ mình từng nói qua, nhà họ Tống ở Hi Viên xưa nay không tùy tiện cho các cô gái trẻ vào, nhưng dịp Tết năm ngoái, lại có một nữ sinh xinh đẹp của Đại học Bắc Kinh được sắp xếp bên cạnh bà cụ Tống.
Sau đó, khi xuân vừa sang, nhà họ Diệp ở Bắc Kinh cũng lặng lẽ chủ động đến nhà họ Tống.
Không thể không nói, thật thú vị.
Ánh mắt sâu thẳm như đại dương của ông Thịnh lướt qua khuôn mặt trắng trẻo hình trứng ngỗng của Lê Mạn, trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ mà người khác không nhận ra.
*
Thịnh Vân không ngờ khi vào phòng khách, lại nhìn thấy Tống Khinh Thần.
Từ sau lần xích mích ở Tây Tạng, lại tự tiện đến Hi Viên "mách lẻo", Thịnh Vân chưa từng gặp lại anh.
Một phần là không thể gặp, một phần là không dám gặp.
Khóe môi cô giật giật, thầm nghĩ nụ cười trên mặt mình lúc này có khi còn khó coi hơn cả khóc.
Suýt chút nữa buột miệng gọi một tiếng "Anh Khinh Thần", cô vội vàng chỉnh lại cách xưng hô phù hợp với hoàn cảnh: "Anh Tống, anh cũng ở đây sao?"
Tống Khinh Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292926/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.