Tối hôm đó, chú Vương ở Hi Viên lái xe, chở Tống Khinh Thần băng băng lao thẳng về Bắc Kinh.
Tống Khinh Thần cười trêu, đêm ấy Lê Mạn trông chẳng khác nào một chú chó Bắc Kinh nhỏ mềm mại.
Lại mang phong thái kiều diễm cổ điển của một "nàng thơ sườn xám" bước ra từ bộ phim "Tâm Trạng Khi Yêu" của Vương Gia Vệ.
Vừa khiến anh thương xót, vừa câu hồn đoạt phách.
Khi cánh cửa căn hộ tầng 16 tại Khu Sứ Quán mở ra, trong không gian mang đậm phong cách Tân Trung Hoa, một mỹ nhân thanh tú trong bộ sườn xám đang chờ đợi.
Chiếc sườn xám trắng sương được Tống Khinh Thần đặc biệt đặt may cho cô ở Tô Châu ôm sát lấy dáng hình uyển chuyển của Lê Mạn.
Núi non nhấp nhô, đường cong mềm mại, vừa thanh thuần thoát tục, lại vừa yêu kiều mê hoặc.
Mái tóc dài như rong biển của cô được búi lên thành kiểu tóc uốn phồng dịu dàng, điểm xuyết trên đó là hai viên mã não đỏ rực, tạo hình như đôi trái anh đào chín mọng.
Cảnh sắc này, khiến người ta không khỏi liên tưởng xa xôi.
Khi thấy Tống Khinh Thần bước vào, Lê Mạn bình thản đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến bên cửa, ngẩng đầu nhìn anh: "Tống Khinh Thần, anh đến rồi?"
Lê Mạn của hiện tại, bình tĩnh và dịu dàng như mặt nước lặng, hoàn toàn trái ngược với cô gái đã khóc nấc trong điện thoại lúc trước.
Ánh mắt người đàn ông tối đen sâu thẳm, thoáng ánh lên một tia đỏ.
Cúc áo sơ mi trắng mở hờ, để lộ phần yết hầu nổi lên như gò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292941/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.