Hôm sau, khi Lê Mạn tỉnh dậy, bên cạnh cô đã trống không.
Cùng biến mất còn có ga giường thêu hoa nhung tuyết, trên đó là bức tranh "tuyết trắng phản chiếu mai đỏ" mà anh muốn.
Cô nhớ rõ, khi người đàn ông nhìn tấm ga trải giường điểm xuyết những bông mai đỏ giữa nền tuyết trắng như bầu trời đầy tuyết rơi, anh đột nhiên rút ra một điếu thuốc.
Tống Khinh Thần lúc hút thuốc mang theo nét tao nhã và gợi cảm đặc trưng của riêng anh.
Lờ mờ, cô nghe thấy anh nói: "Mạn Mạn, chúng ta không còn gì tiếc nuối nữa."
Trên tủ đầu giường có một tờ giấy, nét chữ mạnh mẽ phóng khoáng của anh hiện rõ trên đó.
Lê Mạn giật mình khi nhìn thấy tiêu đề: "Bản kiểm điểm về..."
Đó là bản kiểm điểm do chính Tống Khinh Thần viết cho cô.
Cô đọc từng chữ một mà không bỏ sót dòng nào, rồi lấy điện thoại ra.
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên: "Mạn Mạn tỉnh rồi?"
"Xin lỗi."
Tống Khinh Thần nhìn qua cửa xe, cảnh sắc trên đường cao tốc lướt qua thật nhanh. Ngón tay anh nhẹ nhàng gõ lên ghế: "Cô bé, em thật mong anh khỏe mạnh quá nhỉ? Ở thời cổ đại, chuyện này gọi là đoạt vị của cha đó."
Như một học sinh tiểu học bị phê bình, đôi tay mềm mại trắng nõn của Lê Mạn đã vo nhàu vạt áo ngủ.
Cô là một cô gái có lòng tự trọng mạnh mẽ, không thể tha thứ cho những sai lầm sơ đẳng như vậy.
"Anh Tống, em nhận phạt." Giọng cô mềm mại nhưng mang theo chút ấm ức.
Khóe môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292946/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.