Những buổi tiệc như vậy, trong mắt Lê Mạn, thực ra khá nhàm chán.
Cô không thể hòa nhập vào những chủ đề chính trị, kinh tế, kinh doanh mà cánh đàn ông đang thảo luận.
Cũng chẳng chen vào được câu chuyện về giới thượng lưu của những tiểu thư đã gần ba mươi, bởi cô không có trải nghiệm như họ.
Cô thích sách, thích chữ nghĩa.
Mà trong hoàn cảnh này, có ai sẽ hăng hái bàn luận xem vì sao Mạc Ngôn lại giành được giải Nobel chứ?
Viên Lượng và Lê Tưởng đang thi uống rượu.
Dường như để chứng minh bản thân là đàn ông thực thụ, Lê Tưởng bày ra khí thế uống rượu của người Lỗ Thành, trông như thể muốn chuốc gục Viên Lượng vậy.
Lê Mạn liếc nhìn nhân vật chính của bữa tiệc tối nay, hình như đang cùng vài người anh em bàn chuyện đầu tư.
Cô lặng lẽ rời khỏi sảnh tiệc, đi ra sân.
Một chiếc xe màu đen chậm rãi chạy vào, đỗ lại ở bãi xe trong sân.
Hai anh em nhà họ Diệp – Diệp Quân Dật và Diệp Tri Thu – bước xuống xe.
Diệp Tri Thu cầm theo một hộp quà không lớn lắm, bên trong là bức thư họa mà ông cụ Diệp dặn mang đến tặng Tống Khinh Thần.
Diệp Quân Dật vừa đi về phía trước, vừa liếc thấy Lê Mạn đang ngồi một mình trên ghế đá trong đình nghỉ chân.
"Em vào trước đi." Giọng người đàn ông trầm thấp.
Diệp Tri Thu cũng liếc về phía đó, hơi nghi hoặc: "Anh, cô nhóc đó chỉ là sinh viên chưa tốt nghiệp, sao có thể lẫn vào vòng tròn này của chúng ta?"
"Dựa vào thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292949/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.