Cái gì? Còn chưa kịp ngồi nóng ghế mà đã vội đi rồi?
Viên Lượng tò mò đánh giá mỹ nhân trước mặt.
Làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng, ngũ quan như tranh vẽ, đường nét gương mặt tinh tế.
Đôi mắt to sáng long lanh, lại mang theo nét đào hoa, chỉ cần cô ấy nhìn một cái, liền có cảm giác như bị hút vào.
"Tặc." Viên Lượng nhấp một ngụm cocktail: "Để cậu tình cờ gặp đàn ông Bắc Kinh mà cậu lại đòi đi? Coi thường dân Bắc Kinh bọn tôi đấy hả?"
Viên Lượng đương nhiên không biết trong lòng Lê Mạn lúc này đã nguội lạnh.
Vừa nãy, cô vô tình nghe được tin Tống Khinh Thần đang ở Bắc Kinh, khiến tâm trạng bất an mấy ngày qua của cô lên đến đỉnh điểm.
Anh đến rồi, nhưng lại không nói với cô.
Ánh mắt Lê Mạn thoáng ảm đạm, cô ghé sát Viên Lượng, khẽ nói: "Anh ấy cũng ở đây, ngay tứ hợp viện phía sau."
Viên Lượng bật cười sảng khoái: "Vậy thì càng không thể đi rồi! Đợi đã, phối hợp chút, ghen chết anh ta luôn."
Lê Mạn vội bóp tay Viên Lượng, ra hiệu nói nhỏ thôi.
Nhưng tay kia của Viên Lượng đã lật danh bạ, nhắm chuẩn mục tiêu, gọi thẳng: "Lại đây, quán bar ở Thập Sát Hải. Hôm nay cậu có phúc rồi, được đóng vai bạn trai hoa khôi trường. Nhớ mặc bộ đồ đắt nhất cậu từng mua, rồi lén lấy Bentley của bố mà đến."
Lê Mạn dở khóc dở cười, muốn đứng lên đi nhưng lại bị Viên Lượng đè chặt xuống ghế.
Lúc này, có một ánh mắt vô hình đảo qua, mang theo d.ục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2292977/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.