Lê Mạn ngừng cười, bỗng trở nên trầm lặng, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Người đàn ông khẽ cong môi, nhưng không vội chờ câu trả lời của cô.
Anh chỉ đi đến quầy, nhận xiên mực nướng đã chín, thấp giọng hỏi chủ quán: "Có khăn giấy và khăn ướt không? Tôi lấy cả hai, tính tiền cho tôi."
Làm đàn ông, phải có sự tự giác, chuẩn bị sẵn khăn lau khóe miệng cho cô gái nhỏ của mình.
Chủ quán cười sang sảng: "Lấy đi, lấy đi, còn đòi trả tiền gì chứ? Mau đuổi theo cô gái của cậu đi. Nhớ nhé, bảo cô ấy ăn khi còn nóng, lỡ bị bỏng mà giận dỗi, cậu cứ nói, 'Để anh thổi cho nhé?', rồi nhân cơ hội hôn luôn, hiểu chưa?"
Tống Khinh Thần cười rực rỡ: "Quả nhiên trí tuệ xuất phát từ nhân dân. Đại ca, đúng là tình thánh!"
"Hai người đang nói gì vậy?" Lê Mạn bước đến, tò mò nhìn cả hai.
"Đại ca khen em xinh đấy."
Tống Khinh Thần đưa xiên mực cho cô, đáy mắt ẩn chứa ý xấu: "Ăn khi còn nóng."
"Cảm ơn ngài lãnh đạo."
Lê Mạn nhận lấy, nở nụ cười ngọt ngào, tung tăng đi lên phía trước.
Tống Khinh Thần liếc mắt với chủ quán một cái, nhanh chóng đuổi theo cô.
Đã bao lâu rồi anh chưa được hôn cô?
Trong những giấc mơ, anh luôn nhớ đôi môi nhỏ nhắn, mềm mại, mang theo hương hoa nhài ấy.
Đêm hôm ấy, họ dạo qua những con phố rực rỡ ánh đèn của Vương Phủ Tỉnh, đi xuyên qua ngõ Nam La Cổ, cuối cùng dừng chân tại Hậu Hải.
Những nhành liễu rủ theo gió.
Tống Khinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2293007/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.