Thịnh Cảnh bị gãy chân.
Người ngã xuống đất, đau đến mức bất tỉnh ngay tại chỗ.
Mấy cô gái mà anh ta gọi đến chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy, mặt mày tái mét, sợ hãi co lại một góc.
Nhìn Tống Khinh Thần như thể vừa thấy quỷ.
Đỗ Trọng Hi tiến lại gần, khoác tay lên vai anh: "Anh em, không sao đâu. Lão Thịnh hôm nay chắc ăn nhầm thuốc rồi."
Đôi mắt người đàn ông lạnh lùng: "Lập tức đưa đến bệnh viện quân y."
Trên đường đi, Tống Khinh Thần gọi một cuộc điện thoại: "Bác Tôn, Thịnh Cảnh, cháu trai nhà cụ Thịnh bị gãy chân, cần phẫu thuật. Nhờ bác sắp xếp giúp."
Anh mở cửa xe, tựa người ra ngoài, châm điếu Hoàng Kim Diệp, lặng lẽ nhìn màn đêm trầm lặng.
Tình anh em bao năm, đột nhiên xuất hiện vết nứt.
Còn cả cô nhóc tên Lê Mạn kia nữa.
Ánh mắt anh sâu thẳm, hàng chân mày nhíu chặt thành một đường.
Bà Thịnh vội vàng chạy đến, dáng vẻ thanh lịch ngày thường nay trở nên lảo đảo, vừa đi vừa lau nước mắt.
Thịnh Vân đỡ lấy bà, khi đi ngang qua ba người đàn ông, ánh mắt khóa chặt vào Tống Khinh Thần, đồng thời rơi vài giọt nước mắt: "Anh Khinh Thần, anh trai em có sao không?"
Tống Khinh Thần lạnh mặt, không để ý đến cô, chỉ chào hỏi bà Thịnh.
Dáng vẻ hoa lê đẫm mưa kia, rõ ràng là cố ý để anh nhìn thấy, hy vọng đổi lấy một lời an ủi dịu dàng.
Nhưng đúng là cô ta đã nghĩ quá nhiều.
Lạc Tử Khiêm liếc nhìn Thịnh Vân, bật cười khẽ: "Khinh Thần vừa từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2293029/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.