Anh là mùa xuân sao?
Câu nói của Tống Khinh Thần chạm đến tận tâm hồn của Lê Mạn, một cô gái học chuyên ngành Văn học Trung Quốc.
Cô mang trong mình tình yêu dành cho văn chương cổ điển, say mê thơ ca, có một thẩm mỹ độc đáo và phẩm cách lãng mạn.
Có lẽ, bất cứ ai từng học qua ngành văn chương đều có cách cảm nhận riêng đối với ngôn từ.
Và phần lớn những cảm nhận ấy chỉ có thể tự lĩnh hội, vì một khi nói thành lời, chúng sẽ mất đi vẻ huyền diệu và tao nhã vốn có. Tống Khinh Thần luôn có thể thấu hiểu sâu sắc những gì Lê Mạn muốn bày tỏ, phát hiện ra vẻ đẹp khác biệt của cô, đồng thời trân trọng và tán thưởng một cách đầy chín chắn.
Sự đồng điệu về tâm hồn này, cảm giác như gặp được tri kỷ, khiến Lê Mạn không thể nào từ chối anh dù chỉ một chút.
Cô đắm chìm trong sự mạnh mẽ bùng nổ của anh—một kẻ nguy hiểm đầy cuốn hút.
Cô nguyện phục tùng anh—người dẫn dắt, khai sáng và vỗ về tâm hồn cô.
Người đàn ông này, tựa như rượu mạnh, tựa như khúc ca mê hoặc.
Cô biết rõ anh là độc dược chí mạng, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện chìm đắm, dù có phải bỏ mạng cũng không hối tiếc.
Cuộc gọi đó cuối cùng cũng xoa dịu những uất ức và nhớ mong mà cô ôm trong lòng suốt những ngày qua.
Đến cuối cuộc gọi, gương mặt trắng nõn của cô nhuốm sắc hồng, giọng nói mềm mại như dòng suối xuân: "Tùy anh có đến hay không, dù sao em cũng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2293039/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.