Tống Khinh Vũ lên xe của Đỗ Trọng Hi, còn Lê Mạn thì được phân vào xe của Lạc Tử Khiêm.
Bên trong xe đơn giản mà tinh tế, thoang thoảng hương thơm gỗ nhẹ nhàng, thanh mát – chính là mùi "Eau de Narcisse Bleu" của Hermès.
Xem ra Lạc Tử Khiêm đã dùng nước hoa làm thành hương thơm trong xe luôn rồi, ha ha.
"Làm phiền anh rồi." Lê Mạn ngồi ở ghế sau, nhẹ nhàng nói với giọng khách sáo.
Người đàn ông ngồi ở ghế lái khởi động xe, giọng nói cũng lạnh lùng như con người anh ta: "Đừng khách sáo."
Lê Mạn nhớ Tống Khinh Thần từng nói, Lạc Tử Khiêm là Phó viện trưởng trẻ tuổi của tòa án S.
Làm việc lâu dài trong môi trường trang nghiêm, tượng trưng cho quyền lực và sự uy nghiêm, nên gương mặt lạnh lùng như "tảng băng" của Lạc Tử Khiêm cũng hoàn toàn phù hợp.
Lê Mạn cảm thấy hơi chán, cũng không biết nên nói gì, liền tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
Nhưng chưa được bao lâu, cuộc gọi của Tống Khinh Thần đã phá vỡ sự yên tĩnh.
"Mạn Mạn." Giọng người đàn ông ấm áp và dễ nghe, khiến tim Lê Mạn khẽ rung lên. "Lên đường rồi à?"
"Em nhắn tin cho anh rồi mà, anh không trả lời." Ngay cả bản thân Lê Mạn cũng không nhận ra, mỗi khi nói chuyện với Tống Khinh Thần, giọng điệu của cô sẽ tự nhiên trở nên mềm mại và ngọt ngào hơn.
Ngón tay Lạc Tử Khiêm khẽ co giật trên vô lăng.
Anh ta và Tống Khinh Thần cùng tuổi, đều từng là những thiên tài thời niên thiếu.
Chỉ là, cảm giác "lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-ban-tay-phong-nguyet-do-tuong-quan/2293042/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.