Sống trên đời, không nên chủ quan chỉ vì thực tại diễn ra quá suôn sẻ, một giây sau cũng là tương lai sắp đến, không ai có thể biết trước điều gì.
Máu đỏ tươi ướt đẫm tay áo sơ mi màu trắng.
Tiếng đứa bé gào khóc vì sợ hãi.
Đau buốt ngấm dần làm tê liệt cánh tay phải.
Trong khoảnh khắc đó, Chi Nghiên nhận ra hình như bản thân đã sống chung với những ngày bình yên quá lâu rồi thì phải, ngay cả một vết thương nhỏ như thế này cũng khiến cô đau thắt vào tận trong lòng... Thật đáng chê cười.
*
Sau khi phu nhân thất bại, Thị trưởng hoàn toàn đi vào ngõ cụt, hy vọng duy nhất để xoay chuyển tình thế sụp đổ chỉ trong nháy mắt, ông ta không còn lựa chọn nào khác, buộc phải chấp nhận yêu cầu của Hoàng thái tử.
Từ khi tin tức Thị trưởng tham ô bị lan truyền rộng rãi, người đứng đầu gia tộc Tylphann không một lần liên lạc với ông ta, nhiều lần Thị trưởng thử gọi điện trước, nhưng đầu dây bên kia luôn luôn vang lên một giọng nữ máy móc không mang theo chút tình cảm nào: “Số điện thoại này hiện nay không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.” Lòng Thị trưởng nguội lạnh. Rốt cuộc ông ta đã hiểu, anh họ không còn muốn dính dáng gì tới chuyện này. Từng bước đi tới ngày hôm nay, đối với anh họ, Thị trưởng chẳng qua chỉ là quân tốt đã bị đá văng khỏi bàn cờ.
Anh họ của ông ta lựa chọn quay lưng lại với ông ta. Thế nên Thị trưởng chẳng cần tiếc gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-con-vuong/1761632/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.