"Rất vui được gặp lại cô, Suri."
Chất lượng camera cả hai bên đều rất tốt, khi Hoàng Dĩ Khâm nở cái nụ cười mà theo cách nói của Chi Nghiên là đẹp đến chướng mắt, Tắc kè hoa – hay tên thật là Suri, cảm thấy trong lòng lạnh run một trận.
"Hoàng thái tử... Làm ơn đừng có thêm lần sau, trái tim yếu ớt của dân nữ suýt thì bị ngài sốc chết..." Suri tội nghiệp lên án, "Dạo này ngài có những thú vui thật ác liệt, đừng nói là bị lây nhiễm từ cái tên thanh mai trúc mã của ngài đấy nhé."
Jonathan bước vào phòng, vừa vặn nghe được câu này. Vô duyên vô cớ bị gán một cái tội danh mà bản thân không hề làm khiến đại thiếu gia nhà Sulvian rất không thoải mái, nhưng ngại Lance ở đây, anh ta không dám phản bác, sợ lỡ lời nói sai chữ nào lại bị vị Hoàng thái tử khó chiều này chỉnh thảm. Trong lòng anh ta âm thầm phỉ báng, Lance Grino Wann thì cần lây nhiễm thói xấu từ ai chứ, bản chất cậu ta vốn đã xấu xa tệ hại sẵn rồi. Chỉ có những người nhẹ dạ cả tin như bà cô mới bị lừa bởi vẻ bề ngoài chững chạc dịu dàng kia thôi.
Anh ngồi xuống cạnh Hoàng Dĩ Khâm, chào hỏi một tiếng cũng lười, "Đồ tắc kè hoa, có chuyện mau nói, Hoàng thái tử không rảnh ngồi ngắm bản mặt già chát của bà cô đâu."
Suri hừ mũi khinh thường anh ta, tự động không thèm để ý đến hai chữ "già chát" được cố ý nhấn mạnh, khi nhìn Hoàng Dĩ Khâm thì lại nở nụ cười ngọt ngào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-con-vuong/1761645/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.