Edit: Cháo
Thành tích của tôi vốn rất tốt, nhưng so với Cùng bàn thì vẫn kém chút chút.
Tôi nói chút chút, thật sự chỉ có chút chút thôi, về cơ bản là cái kiểu chênh lệch cậu ấy đứng Nhất khối, tôi đứng thứ Hai ấy.
Nói thật thì, Cùng bàn chuyển tới lớp này tôi còn thấy vui lắm, trước kia mỗi lần kiểm tra tôi đều đứng thứ nhất, thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả, còn thiếu chút nữa khiến tôi bỏ bê việc học.
Sau đó Cùng bàn đột nhiệt đoạt lấy ngai vàng của tôi, khiến bạn bè thầy cô toàn trường giật nảy mình, tôi thì khôi phục sự nhiệt tình với chuyện học hành.
Về điểm này tôi thật sự muốn cám ơn Cùng bàn, nếu không tôi nhất định sẽ trở thành kẻ bỏ cuộc giữa chừng.
Chuông báo tan giờ tự học buổi tối còn chưa kêu, tôi vẫn chưa nghĩ ra được cách giải thứ tư, Cùng bàn đã ỉu xìu nằm bò ra bàn, còn quang minh chính đại chơi di động.
Học sinh giỏi không nên chơi di động, di động là ma quỷ sẽ gây trở ngại cho việc học.
Tôi đang muốn khuyên nhủ cậu ấy, bạn nữ ngồi đằng trước đã quay đầu lại, hóng hớt hỏi: “Tiết Tây, nghe nói Phương Linh Linh gọi ông ra ngoài hả?”
Tôi nói: “Phương Linh Linh là ai?”
Dứt lời thì nghe thấy tiếng ‘xì’ bật cười của Cùng bàn. Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy lại làm bộ như mình không cười, khóe miệng cứng ngắc giả vờ chơi di động.
Tôi oán thầm giả vờ đứng đắn trong lòng, bạn nữ ngồi trước cũng cạn lời: “Là người gọi ông ra sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-toi-chi-co-hoc-hanh/1773829/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.