Dịch Yên cuối cùng không về nhà, Kỷ Đường vốn định tìm một nhà hàng cùng nhau ăn cơm, mặc kệ Dịch Yên từ chối, hai người hẹn ở phố Phương Ngâm.
Phố Phương Ngân không phải khu thương nghiệp, xung quanh đều là những quán ăn nhỏ và hàng rong, những toà nhà kiểu cũ san sát nhau, cửa sổ gỗ trên gác mái mở ra hai bên.
Đến phố Phương Ngâm, Dịch Yên vừa xuống xe đã thấy Kỷ Đường ngồi xổm ven đường ăn bánh rán.
Kỷ Đường vốn dĩ đã trắng, khí lạnh ngoài trời còn khiến sắc mặt cậu ta trắng thêm.
Tay Dịch Yên đút trong túi áo gió, đi đến đường đối diện.
Lá rơi đầy trên đường, cành cây trơ trụi, cành khô xám xịt.
Kỷ Đường bị đông lạnh đến phát run, nhìn Dịch Yên oán trách: "Đến con phố cũ này làm gì vậy, lạnh chết người." Nói rồi lấy lòng đưa bánh rán cho Dịch Yên.
Kỷ Đường bị đông lạnh đến nỗi hàm răng nghiến kèn kẹt: "Sau khi tốt nghiệp trung học tôi đã không trở về đây nữa, nơi này có thật nhiều kiến trúc cũ, thế nhưng bánh rán vẫn còn ngon giống lúc trước."
Dịch Yên nhìn về phía trường nhị trung ở cuối đường: "Cũng không thay đổi nhiều lắm, mà, một chút biến hóa của trường học cũng không có."
Đèn đường mờ nhạt, cổng trường nhị trung mơ hồ vẫn là hình ảnh trước kia.
Kỷ Đường nhìn thoáng qua: "Cái gì mà không thay đổi, là trường học sửa chữa lại, đã mười năm trôi qua, sao có thể một chút biến hóa cũng không có."
Đã mười năm, người và vật, không thể không thay đổi.
Giống như mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-long-toi-em-la-duy-nhat/30420/chuong-2-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.