Nhưng ánh sáng này giống như mở GPS, không ngừng truy tìm đuổi theo anh. Trần Kiều biết, chỉ cần anh xoay người lại, là có thể đụng phải ánh sáng chiếu đầy cõi lòng.
Lâm Tây ngẩng đầu, nhìn lên không trung, chậm rãi nói “Trần Kiều, ngẩng đầu xem.”
Trần Kiều ngẩng đầu nhìn trời.
Trời tối màu tím lam, đám mây lớn, ánh sao sáng điểm xuyết trời cao, mặt trăng xa xôi chiếu sáng vạn vật.
Lâm Tây nhìn không trung, chậm rãi nói: “Trăng sáng sao thưa.”
Cô quay đầu nhìn Trần Kiều: “Hôm nay là một ngày hoàng đạo.”
Nói xong, còn chưa đợi Trần Kiều phản ứng lại.
Lâm Tây chống tay xuống ghế vươn người qua, môi đặt lên môi Trần Kiều, nhẹ nhàng ấn một cái hôn.
Trong nháy mắt kia, toàn thân Trần Kiều cứng đờ, đại não trống rỗng gần như choáng váng, như là người chạm vào anh không phải Lâm Tây, mà là gậy kích điện.
Đầu óc Trần Kiều cũng chỉ dư lại một câu, hôm nay quả thật là một ngày hoàng đạo.
……
Trần Kiều trừng lớn hai mắt nhìn cô gái to gan lớn mật đánh cắp nụ hôn đầu của mình đang vùi đầu chân gà nướng,
Cảm giác gì? Trần Kiều chớp hai mắt suy tư.
Ăn một viên kẹo mềm vị chân gà nướng ớt cay?
Trần Kiều sờ sờ môi mình.
A, còn mang theo dầu, trộn lẫn gia vị chân gà nướng, ngọt ngọt mặn mặn cay cay.
Nữ hiệp Lâm Tây vùi đầu ăn đồ ăn, hoàn toàn không giống Trần Kiều ngồi ngây người tại chỗ.
Một lát sau Lâm Tây ăn hết sạch sẽ hộp chân gà nướng ớt cay.
Lâm Tây ăn xong liếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-mat-anh-co-ngoi-sao/428769/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.