"Hồi ức cả đời anh chỉ cần có em là đủ" -{ Mãi mãi là bao xa- Diệp Lạc Vô Tâm}
Về phía Sở Phong, chàng ta vẫn chưa giám đối mặt với Mẫn Tuệ sau chuyện hôm trước. Chiều đến, tan học xong Sở Phong liền lén đi theo Mẫn Tuệ mới biết được dường như ngày nào Mẫn Tuệ cũng đến thư viện đọc sách. Mặc dù đã cố lấy hết can đảm để đến xin lỗi Mẫn Tuệ nhưng cái tôi trong cậu có vẻ quá để làm được điều đó. Rốt cuộc thì cậu vẫn bỏ đi trong khi lời xin lỗi vẫn chưa được nói ra.
Tối hôm đó, Hạo Thiên đưa Bảo Nguyên trở về kí túc xá mặc cho Tuấn Khải còn đang tức giận ở nhà, dù sao thì việc ưu tiên nhất bây giờ là giúp Bảo Nguyên hồi phục lại tinh thần. Một con người cứ ngỡ lòng dạ sắt đá lại đi chống đối chính anh trai mình để bảo vệ người con gái mình yêu, vậy tại sao tình cảm của cô lại không dành cho anh mà lại dành cho một tên không ra gì như thế.
"Sự phản bội cô nhận được hôm nay không phải là vì cô quá khờ dại mà là vì cô đã quá tốt với những thứ chẳng xứng đáng với tình cảm mình. Bảo Nguyên, tôi chắc chắn mình tốt hơn tên đó nhiều mà, cô cũng biết rõ hơn ai hết đúng không, tên đó có gì đáng để cô đâm đầu vào mà chịu đựng, để rồi quên chăm sóc chính bản thân mình như thế chứ, đồ ngốc"
Đến sáng sớm, căn nhà chung có vẻ im ắng hơn ngày thường. Mẫn Tuệ, Hạ Vy đã rủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-mat-anh-em-la-gi/2649103/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.