"Nếu như em không thích anh, tại sao lại hôn anh? Vì sao lại cho anh cơ hội?
Nếu như em không thích anh, tại sao em không từ chối anh, để anh tuyệt vọng bỏ cuộc chứ?" -{Hóa ra anh vẫn ở đây}
... Thời gian trôi qua thật nhanh, vãn cơn mưa đó, vẫn tâm trạng đó, cả hai ở hai nơi khác nhau cùng chung một nỗi buồn chỉ biết im lặng và không thể làm gì hơn. Phải xa một người mình không muốn xa, thích một người nhưng không dám nói thích, muốn níu giữ lại nhưng không đủ can đảm nắm lấy đôi tay ấy quay lưng đi. Minh Bảo ngồi đó cũng cũng đã 4 tiếng đồng hồ. Tử Quân Hạo Thiên hiểu được cảm giác hiện giờ của cậu là đau khổ thế nào, nhưng cả hai không ngờ rằng, Minh Bảo một lúc lâu suy nghĩ thì chỉ thở dài một cái rồi tỉnh táo trở về nhà cùng hai người. Chuyện đã qua thì cũng chỉ là quá khứ, nếu cô ấy không muốn thì níu lại cũng không được gì. Thể xác họ ở đây nhưng trái tim họ có lẽ đang mãi hướng về một nơi khác.
Ngày hôm sau, tinh thần Minh Bảo lại trở lại như mọi khi, dù buồn nhưng sợ bị xấu hổ trước mặt Hạo Thiên nên không ngừng chứng tỏ rằng mình không sao, tuy nhìn rất gượng gạo. Sáng sớm hôm nay, Hạ Uyên đã tìm đến Bảo Nguyên cúi mình xin lỗi, và mong Bảo Nguyên cùng cả bọn có thể tha thứ và nhờ cô chăm sóc Nhược Hy, nói xong thì Hạ Uyên cùng đồng bọn chuẩn bị đến đồn đầu thú như lời đã nói. Bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-mat-anh-em-la-gi/2649110/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.