“Cháu. . . cháu nói cháu tên là gì?” Tay của bà ngoại Lữ Thiến bất giác nắm chặt hai bên xe lăn, nhìn chằm chằm vào Hạ Chi rồi nói. Hạ Chi không ngờ phản ứng của bà ngoại Lữ Thiến lại còn lớn hơn cả cô: “Hạ của mùa hè, Chi của cành lá cây cối, Hạ Chi ạ.”
“Tên của cháu. . . rất độc đáo. . .” Bà ngoại Lữ Thiến nghe Hạ Chi giải thích tên mình, thì lẩm bẩm.
Không chỉ mình Hạ Chi, Lữ Thiến với Thẩm Việt cũng thấy hơi kinh ngạc vì phản ứng của bà ngoại Lữ Thiến. Lữ Thiến nghĩ nghĩ, rồi bất chợt nói: “A, đúng rồi, trong tên mẹ tôi cũng có chữ Chi đấy, mẹ tôi là Hữu Chi. Núi có cây chừ cây có cành, lòng mến chàng chừ chàng biết chăng? Giống hệt tên Hạ Chi, xem ra bố mẹ cô cũng có kỳ vọng với cô như bà ngoại tôi vậy.”
Bà ngoại Lữ Thiến vẫn nhìn chằm chằm vào Hạ Chi, không hề đáp lại Lữ Thiến.
Thẩm Việt cũng đang nhìn về phía Hạ Chi.
Nếu anh nhớ không nhầm, khúc ác-cooc-đê-ông mà anh nghe được lúc đang thi chính là khúc mà bà nội Hạ Chi tự sáng tác. Lúc gặp mặt sau đó, Hạ Chi đã từng nói cho anh biết, khúc đó tên là « Có cành để dựa ». Dù là khúc này, hay tên Hạ Chi thì đều lấy trong « Việt nhân ca », cũng có ngụ ý như tên của mẹ Lữ Thiến.
Có điều bà nội Hạ Chi với bà ngoại Lữ Thiến hẳn là đồng trang lứa, nếu đã nghĩ cho con gái được cái tên này, thì sao có thể kém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-mot-hotboy-lam-chong/210392/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.