“Đói bụng à?” Đúng lúc này, Hạ Chi nghe Thẩm Việt nói.
Tuy Hạ Chi đã tỉnh, nhưng cả người ỉu ỉu xìu xìu, cũng chẳng có khẩu vị gì.
Cô sờ lên trán mình, phát hiện bất giác trên đầu đã rịn mồ hôi, làm cho mái tóc thấm ướt luôn. Toàn thân cô vừa đau vừa nhức, sau lưng cũng hầm hơi, cả người không hề dễ chịu.
Sau khi sờ trán xong, thừa lúc Thẩm Việt không chú ý, Hạ Chi lại lặng lẽ lau khóe miệng.
Khô, không có vết từng chảy nước miếng, chắc là không chảy nước miếng đâu nhỉ?
“Vừa nãy em có nói mê không ạ?” Hạ Chi nghĩ nghĩ, vẫn nhịn không mà hỏi.
Thẩm Việt nhìn dáng vẻ nghĩ đến là sợ của cô, trầm ngâm nói: “Ừm…”
Hạ Chi nhìn anh với vẻ khẩn trương.
“Em ăn xong anh sẽ nói cho em biết.” Thẩm Việt nói.
“Em không đói bụng mà.” Hạ Chi nhìn thoáng qua chai thuốc đang nhỏ giọt, nói.
“Em đã một ngày không ăn gì rồi, đói bụng thì người sẽ càng yếu đấy.” Thẩm Việt kiên nhẫn nói.
Hạ Chi lại nhìn cây kim đang cắm trên mu bàn tay của mình, cúi đầu nghĩ một lúc, hơi chột dạ nói: “Vậy… em không muốn ăn thức ăn ngoài.”
“Anh đi mua cho em.” Thẩm Việt nói, “Có muốn ăn gì không?”
Hạ Chi dường như đã thả lỏng hơn, nhỏ giọng nói: “Em muốn húp chút canh.”
Thẩm Việt gật đầu: “Ngoan ngoãn nằm đây, anh đi một lát rồi về.”
Hạ Chi đưa mắt nhìn Thẩm Việt rời đi, tận đến khi xác nhận anh đã đi rồi, Hạ Chi mới vội vàng bò dậy từ trên giường.
Mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-mot-hotboy-lam-chong/210426/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.