Xúc cảm mềm mại trên môi khiến cả người Hạ Chi đơ ra. Cô đực mặt nhìn người trước mắt. Hai mắt càng ngày càng thích ứng với bóng tối, nên giờ phút này cô còn có thể thấy được từng sợi lông mi thật dài của Thẩm Việt.
Thẩm Việt… đang hôn mình?
Linh hồn giống như bị anh hôn mà bay lên, Hạ Chi thấy chóng hết cả mặt, như có ảo giác mình đang nằm mơ vậy.
Cô nhịn không được liền giật giật bờ môi, như muốn nói gì đó. Thẩm Việt cảm nhận được Hạ Chi đang nhúc nhích, thì cánh tay vừa mới hơi nới lỏng đã lập tức ấn lại trở về. Anh càng tăng thêm lực trên môi, in một nụ hôn thật sâu trên môi Hạ Chi.
Hạ Chi bị anh đè lên tường, lồng ngực chống đỡ cơ thể Thẩm Việt, khiến cô gần như có loại cảm giác không biết nên hô hấp thế nào luôn.
Phòng tự học bên cạnh liên tiếp truyền đến tiếng cười đùa, sau đó hình như có mấy người từ trong phòng học bên kia đi tới, hi hi ha ha đi hướng phòng học bên này.
Toàn bộ phòng học ở tòa nhà Đức Viễn cùng thống nhất một kiểu, một bên là cửa chính, bên khác là cửa sau, xếp song song.
Mấy người kia hình như đi từ cửa chính, vòng qua cửa sau đi về hướng phòng tự học bên này.
Hạ Chi nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, linh hồn đang bay rất xa lập tức quay về. Cô trợn mắt lên, giằng co trong hoảng loạn.
Nhưng Thẩm Việt vẫn gắt gao đè ép cô không tha, không chỉ không thả tay để hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-mot-hotboy-lam-chong/210436/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.