Hạ Chi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại báo cuộc gọi đến, ba chữ to “Thầy chủ nhiệm” vô cùng nổi bật. Ngày đầu tiên khai giảng, thầy chủ nhiệm viết tên và số điện thoại của mình lên bảng đen, bảo cả lớp ghi lại, lúc có chuyện gì có thể tìm thầy ấy.
Nhưng nói cho cùng họ cũng đều là sinh viên, lăn lộn một xã hội thu nhỏ như trong trường đại học, thì dù có chuyện thật cũng sẽ không muốn đi tìm giáo viên, huống hồ là kiểu người thích ở nhà như Hạ Chi. Chớp mắt cô đã đến đại học Nam Kinh sắp được một năm, đừng nói là gọi điện thoại cho thầy chủ nhiệm, mà đến Wechat cô cũng chưa từng nói qua một câu nào.
“Thầy chủ nhiệm tìm mình làm gì nhỉ. . .”
Đột nhiên cô có dự cảm không rõ, nhưng lại không thể để mặc điện thoại reo. Đúng lúc mọi người cũng đã ăn xong, Hạ Chi đành phải nhận điện thoại: “A lô?”
“A lô, Hạ Chi hả?” Quả nhiên giọng thầy chủ nhiệm truyền đến từ trong điện thoại.
Hạ Chi: “Là em ạ.”
“Bây giờ em đang ở trường à?” Thầy chủ nhiệm nói.
“Dạ.”
“Vậy em đến văn phòng của thầy một chuyến đi.” Thầy chủ nhiệm nói tiếp, “Trong vòng nửa tiếng có đến được không?”
“Được ạ.” Hạ Chi liếc nhìn tòa nhà dạy học ở cách đó không xa, nói.
“Vậy, thầy chờ em ở đó.”
Hạ Chi vừa cúp điện thoại xong, Chu Lệ không nhịn được liền nói: “Hạ Chi, chuyện gì thế?”
“Tớ cũng không biết nữa. . .” Trong một thời gian ngắn mà cô đã bị giáo viên gọi tới văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-mot-hotboy-lam-chong/210444/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.