Đôi mắt anh ta mở to, bàn tay nắm chặt lấy tay tôi, giọng run run. “Đừng giận nữa được không, Nhiên Nhiên? Đây là ngôi nhà chúng ta đã cùng nhau mua. Sau này, khi chúng ta sẽ kết hôn, chúng ta sẽ sống ở đây cả đời. Thời gian qua đúng là anh sai rồi, là anh không có chừng mực, để Thẩm Ý Hàn làm càn. Nhưng đó là vì tính cách của cô ấy quá giống em lúc trước. Chúng ta bên nhau đã lâu, cô ấy mang lại cho anh cảm giác như khi mới yêu em. Anh xin em hãy tha thứ cho anh lần này được không? Sau này anh sẽ giữ khoảng cách với cô ấy, chúng ta sẽ lại như trước kia, được không?”
Giọng nói dịu dàng của anh ta khiến tôi bàng hoàng, như thể thực sự đã xuyên qua kẽ thời gian, trở về khi mọi thứ chưa xảy ra. Nhưng một lời xin lỗi đơn giản như vậy có thể bù đắp tất cả sao? Nhìn vào ánh mắt của anh ta, tôi không còn cảm giác rung động nữa, chỉ còn lại sự thanh thản.
“Phụ Từ, có những chuyện không thể chỉ cần một lời xin lỗi là có thể xóa bỏ được. Anh xin lỗi, nhưng những tổn thương tôi đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua nó không hề biến mất. Con của tôi cũng không thể nào sống lại. Anh không thể bù đắp được cho tôi.”
Trong nửa tháng nằm viện, tôi đã dành cho mình thời gian suy nghĩ thấu đáo và dũng cảm từ bỏ. “Phụ Từ, có những điều chúng ta cần làm rõ.”
Chưa kịp nói hết câu, anh ta đã cắt ngang, mắt đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-mua-toi-mat-tat-ca/2749619/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.