Có phải vì Thẩm Ý Hàn không? Em tin anh đi, giữa anh và cô ấy thật sự không có gì cả. Sau này, bất kể chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ vô điều kiện đứng về phía em, được không? Chỉ cần em tha thứ cho anh, anh sẽ làm mọi thứ. Nhiên Nhiên, anh chỉ yêu em. Sau bao năm như vậy, anh cũng chỉ yêu mình em. Em coi như anh phạm sai lầm, tha thứ cho anh lần này thôi, được không?”
Tôi mím môi, ngập ngừng một lúc rồi mới mở lời: “Bao lâu nay, tôi đã cho anh vô số cơ hội nhưng cán cân trong lòng anh chưa bao giờ nghiêng nó về phía tôi. Tại sao vậy? Vì trong lòng anh, tôi là người không thể thiếu. Anh có sự tự tin đó, nghĩ rằng tôi không thể rời xa anh. Anh nghĩ rằng chỉ cần để mặc cảm xúc của mình, khi anh chơi chán rồi muốn trở về, tôi vẫn sẽ vô điều kiện đón nhận anh, vì tôi yêu anh quá nhiều. Chính vì có suy nghĩ đó, anh mới dám không kiêng nể mà làm tổn thương tôi, đạp đổ lòng chân thành của tôi.”
Mỗi câu nói của tôi đều đè nén vào tim anh ấy. Anh run rẩy, muốn nắm lấy tay tôi. “Đừng chia tay, được không? Cho anh thêm một cơ hội, chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu.”
Một giọt nước mắt rơi trên bàn tay tôi. Nhưng tôi vẫn nhẫn tâm rút tay mình ra. “Không, gương vỡ không thể lành. Chúng ta cũng không thể nào quay lại quá khứ.”
Dưới ánh trăng, xung quanh đầy tiếng người đùa ồn ào, nhưng ánh sáng trong mắt anh ấy đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-mua-toi-mat-tat-ca/2749623/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.