Tĩnh dưỡng vài ngày ở Lê gia, băng gạc trên đầu Lê Khinh Chu cũng được tháo, vết thương cơ bản đã lành, chỉ lưu lại dấu vết mờ nhạt được tóc che đi.
Cả nhà Lê Thừa Khang ở lại Lê gia được một ngày rồi đi luôn.
Một bên mu bàn chân Lê Hoành Kiệt sưng to tướng, ước chừng phải to hơn bên còn lại một vòng, ngay cả giày cũng không đi được, nói hết lời vẫn muốn theo ba mẹ về nhà.
Lê lão gia tử hỏi hắn làm sao thành ra thế này.
Lê Hoành Kiệt ấp úng nói do mình bất cẩn trẹo chân, không chú ý có hòn đá ven đường.
Ông cũng không hỏi thêm gì nữa.
Nhà chính của Lê gia xây ở vùng ngoại ô cách trung tâm Tây Thành một đoạn đường, khung cảnh thanh tịnh, đẹp đẽ, non xanh nước biếc.
Bớt đi một nhà Lê Thừa Khang, Lê gia ngược lại yên tĩnh không ít.
Quản gia và bảo mẫu lặng lẽ làm việc.
Lê Hạm Ngữ đang học cấp ba, tuy không cần trọ ở trường nhưng bước vào giai đoạn học ôn cao điểm, phần lớn lúc dùng bữa mới nhìn thấy người.
Lê Húc Sanh mới vào tiểu học, việc học cũng không có gì nặng nề.
Có điều bạn nhỏ mê nô đùa hăng say, hay làm nũng, chưa có lúc nào chịu ngồi yên.
Lê Hạm Ngữ lại thích ôm bài tập ngồi trên bàn học hoặc là bàn trà tính tính viết viết, nửa ngày không nhúc nhích, rất an tĩnh.
Dù rằng Lê Khinh Chu và hai đứa nhỏ cùng sống chung dưới một mái nhà nhưng phần nhiều như người dưng nước lã, một ngày không nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-ngoai-khong-dong-nhat-tuy-thoi-lat-xe/2259524/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.