Thôi Đình biết Liễu Hạ Huy cùng Khúc Quân Phàm chắc chắn sẽ tra được ra mình.
——Suy cho cùng, diễn đàn trường bắt buộc phải có tài khoản sinh viên mới có thể đăng nhập được, mà tài khoản sinh viên trên hệ thống đều là tên thật.
Cho dù Thôi Đình tìm người đăng bài giấu tên thì cuối cùng, chỉ cần là chuyện liên quan tới Hứa Mộng Ngưng, Liễu Hạ Huy tất nhiên sẽ lần theo manh mối điều tra để bắt được người ra lệnh.
Nhưng như thế thì sao.
"Là em làm thì sao nào."
Khi Liễu Hạ Huy và Khúc Quân Phàm tìm tới, Thôi Đình đúng lí hợp tình nói: "Em có bôi nhọ Hứa Mộng Ngưng chỗ nào sao?!"
"Sự thật vốn là như thế, quá khứ của Hứa Mộng Ngưng chính là như vậy!"
Khúc Quân Phàm nói: "Nhưng em không nên đăng quá khứ của người khác lên mạng, em đang nhằm vào Hứa Mộng Ngưng..."
"Em nhằm vào cô ta đấy, bởi vì em ngứa mắt cô ta! Với lại pháp luật nào quy định em không thể đăng lên mạng?"
Thôi Đình còn coi như còn có tí đầu óc, nói: "Chuyện trước đây giữa Lê Khinh Châu và Hứa Mộng Ngưng cũng chẳng phải bí mật, chỉ cần tìm vài người ở Lệ Thành nghe ngóng là đủ biết."
"Hơn nữa, em trai Hứa Mộng Ngưng là Hứa Khải Tiến gặp ai ở đại học Yến Kinh cũng nói chuyện này, tuyên truyền khắp nơi..."
"Em chẳng qua chỉ nghe được, rồi mới đăng một bài lên thôi."
"Các anh không đi tìm em trai Hứa Mộng Ngưng, tới tìm em làm gì..."
Thôi Đình cho Hứa Khải Tiến một số tiền.
Nội dung giao dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-ngoai-khong-dong-nhat-tuy-thoi-lat-xe/2259538/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.