Thôi gia.
Ngoại trừ quản gia cùng bảo mẫu bên ngoài, cũng chỉ có mẹ Thôi cùng Thôi Đình trong nhà.
Mẹ của bọn họ cũng đã sớm ly hôn với Thôi Canh Kiến, bây giờ bà ở nước ngoài, chỉ khi đến ngày lễ ngày tết mới trở về một chuyến.
Hai người này không có tình cảm, liên hôn thương nghiệp, kết hôn sinh con là để hoàn thành nhiệm vụ, về sau liền đường ai nấy đi.
Đợi mẹ Thôi cho Thôi Đình biết sau đó ly hôn trong hòa bình.
Tình cảm không sâu, mẹ Thôi rời đi cũng thoải mái.
Trước khi bị Lê Khinh Chu và Liễu gia dạy dỗ cảnh cáo một phen về sau, Thôi Mậu và Thôi Đình xem như là thật yên tĩnh được một thời gian.
Càng không cần nhắc tới Liễu gia Tam gia một câu nói kia, Thôi Đình có không cam lòng thế nào, cũng không dám đi đến trước mặt Liễu Hạ Huy.
Nhưng cô ta đến cùng vẫn ghi hận —— không dám thầm ghi hận người của Liễu Bạc Hoài, ngược lại nỗi hận đối với Hứa Mộng Ngưng ngày càng sâu sắc.
Lúc này, cô ta lôi kéo Thôi Mậu muốn làm chút chuyện xấu.
Nhưng Thôi Mậu lại cực kỳ qua loa mà nghe, tuy là thỉnh thoảng vẫn ừ à một tiếng, gật đầu, nhưng rõ ràng tâm tư không đặt vào chuyện này.
Thôi Đình không khỏi khó chịu: "Anh, anh suy nghĩ cái gì vậy? Anh có nghe em nói gì không đấy?"
Cô ta nắm lấy cánh tay của Thôi Mậu kêu lớn.
Thôi Mậu không nhịn được nói: "Thật không biết Liễu Hạ Huy có cái gì tốt, mà đến bây
giờ mày còn nhớ mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-ngoai-khong-dong-nhat-tuy-thoi-lat-xe/2259565/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.