Buổi tối, Liễu Bạc Hoài tới đón Lê Khinh Châu.
Lê Khinh Châu đã gọi điện thoại cho Lê Hạm Ngữ trước đó.
——Hôm nay cô bé sẽ đón em trai tan học về nhà, cậu có việc, sẽ về muộn chút.
Lê Hạm Ngữ nói không thành vấn đề.
Khi Lê Khinh Châu đi từ công ty xuống, Liễu Bạc Hoài đã chờ ở cửa, đôi mắt chăm chú nhìn cậu, ánh mắt bình thường hiếm khi lộ cảm xúc, giờ phút này rõ ràng mang theo ý cười.
[Này, vui vẻ như vậy, cứ như sợ mình không nhìn thấy.]
——Người tí hon trong bong bóng ngại ngùng xoắn xít chuyển động cơ thể mở, dẩu miệng với Liễu Bạc Hoài.
Liễu Bạc Hoài dằn lại mong muốn cong khóe miệng, đi tới cạnh Lê Khinh Châu, tiếp nhận tay vịn xe lăn Phương Tây Ngạn vừa buông ra, nói: "Trợ lý Phương về trước đi, tôi đi ăn cơm với Khinh Châu, sau đó sẽ đưa cậu ấy về nhà."
Phương Tây Ngạn gật gật đầu, chào tạm biệt hai người xong liền đi.
Liễu Bạc Hoài cúi đầu, nói bên tai Lê Khinh Châu: "Hôm nay tôi tự mình chuẩn bị bữa tối, Khinh Châu, cậu muốn ăn gì?"
Hắn nói xong, đẩy Lê Khinh Châu về hướng cạnh xe.
[Cái gì?! Còn phải ăn cơm cùng nhau?! Đánh cược nhanh lên không tốt hơn sao?]
——Gương mặt của Người tí hon trong bong bóng nháy mắt đỏ bừng, hai cánh tay nhỏ đặt trước ngực nhéo nhéo, đầu cũng dần dần vùi thấp xuống.
Lê Khinh Châu: "Ăn cái gì cũng được."
[Có thể không ăn không...]
Liễu Bạc Hoài nghe mang tính lựa chọn, nói: "Ừm, vậy tối nay ăn bò bít tết và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-ngoai-khong-dong-nhat-tuy-thoi-lat-xe/2259592/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.